Thế là cô áo đỏ phóng xe một mạch vượt qua cả hai múi giờ tới cái thành phố này . Cô ra đi không một lời nhắn gửi má . Trong con mắt bà chắc cô đã bị một gã đàn ông bí mật rủ rê trốn nhà đi xây tổ ấm trên đất Mỹ rộng bao la và giàu có. Cô không muốn liên lạc với mẹ để đào sâu chôn chặt câu chuyện bỉ ổi của tên dượng dâm tặc, cô cố không tạo ra mảy may nghi ngờ cho má để bà yên hưởng hạnh phúc bên chồng và đứa con trai mới sanh.
Nghe xong câu chuyện ly kỳ , rất “hoàn cảnh” của cô áo đỏ, bác Ba Phi ngậm ngùi :
“Nhưng rồi trước sau cô cũng phải tìm về với mẹ chứ ?”
Cô áo đỏ giọng tỉnh bơ :
“ Chắc là không bao giờ hoặc còn lâu lắm. Em muốn giữ cho má em hoàn toàn không biết gì về chân tướng bỉ ổi của chồng bà , bà vẫn tưởng lão là người đàn ông tuyệt diệu , là người chồng tận tuỵ và người cha thương con nhất trên đời…”
“Lão già” cười cùng cục :
“ Vậy đích thị thằng cha này là một thứ Nhạc Bất Quần ngoài đời rồi…”
Cô áo xanh thắc mắc :
“ Nhạc Bất Quần là ai hả “eng” ?”
“ Lão già “ giải thích :
“ Là nhân vật trong truyện chưởng Kim Dung. Lão này là trưởng môn phái Hoa Sơn trong “Tiếu ngạo giang hồ”, bề ngoài chính nhân quân tử, lúc nào cũng nói lời đạo nghĩa, cũng trích dẫn thánh hiền, nhưng bên trong vô cùng nham hiểm độc ác, dùng đủ mọi thủ đoạn ăn cắp “Tịch tà kiếm phổ” rồi lại đổ tội , vu khống cho đại đệ tử là Lệnh Hồ Xung . Để luyện được bí kíp Nhạc Bất Quần âm thầm tự cung…”
Cô áo đỏ thắc mắc :
“ Tự cung là cái gì hả anh ?”
“Lão già “ bật cười :
“ Là tự cắt của quý biến thành công công chứ còn gì nữa. Có làm vậy mới luyện được bí kíp thành cao thủ số 1 thiên hạ giành ngôi minh chủ võ lâm, tức nhân vật tối cao trên giang hồ bất chấp tình cảm vợ chồng , cha con …”
Cô áo nâu lên tiếng :
“ Oh My God, minh chủ võ lâm làm gì khi mất “cái đó”, trở thành công công, thành anh gà sống thiến ? ”
Cô áo đỏ cũng hùa theo :
“ Sống không có hạnh phúc lứa đôi thà chết cho rồi …”
“Lão già” trợn mắt :
“ Nói vậy đâu có được. Hạnh phúc lứa đôi sao bằng cái sướng quyền lực ? Ở Việt Nam ngày nay cứ mỗi tên cán bộ cấp cao là một tên Nhạc Bất Quần . Nó sẵn sàng hy sinh mọi tình cảm để đoạt cho được cái ghế quyền lực…”
Cô áo đỏ cười cùng cục :
“ “Eng” nói sai rồi. Quan chức có thằng nào phải tự cung đâu. Ngược lại gái gú cả bầy. Chỉ có những người tự nguyện cắt tóc đi tu mới coi là “tự cung” thôi…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Cắt tóc đi tu tự mình diệt dục thì nói làm gì . “ Lão già “ này nói đúng đó . Đáng tởm là những thằng tự giam mình trong khổ hạnh để luồn lọt leo ghế quan trường kìa. Nó cũng là một thứ Nhạc Bất Quần tự cung để mưu đồ cá nhân đó…”
Cô áo nâu lại thắc mắc :
“ Vậy sao “eng Hai” lại ví Nhạc Bất Quần với ông dượng con nhỏ này ? Ổng đâu có tự cung , ngược lại còn mần dữ là khác.”
“Lão già” bật cười :
“ Anh ví lão với Nhạc Bất Quần chỉ vì lão bề ngoài sống giả nhân giả nghĩa bên trong nham hiểm, độc ác tức là một thứ “giả quân tử” thôi . Loại này nhan nhản trong xã hội chỉ chưa lộ mặt ra thôi …”
Cô áo đỏ ngập ngừng :
“ Vậy sau rồi vợ và con gái lão ra sao hả “eng” ?“
“Lão già” lắc đầu :
“ Vợ lão thì bất hạnh rồi, lão còn đâu khả năng làm chồng nữa, râu tóc cứ rụng dần, mặt mày nhẵn thín. Còn cô con gái cũng chẳng kiếm đâu ra hạnh phúc ..”
Cô áo đỏ chép miệng :
“ Biết vậy hồi đó em cứ bật quẹt đốt chết thằng cha già, để nó sống chắc mẹ em cũng chẳng sung sướng gì ?”
Bác Ba Phi xua xua tay :
“ Đừng…đừng làm vậy…xưa nay Phật dậy oán thù nên cởi chứ không nên thắt..cô làm vậy chẳng những tổn hại cho thằng già mà cho cả mẹ con cô. “
Cô áo đỏ buông một tiếng thở dài :
“ Vậy chú bảo con phải làm sao giờ ?”
Dường như cô quên béng thân phận tiếp viên, trở lại xưng hô đúng theo tuổi tác . Bác Ba Phi nhẹ nhàng :
“ Theo tôi chờ vài ba năm em cô lớn cô cũng phải hẹn gặp má cô ở nơi cách xa thằng dượng rồi cho bả biết sự thực vì sao cô bỏ nhà ra đi…”
Cô áo đỏ lắc đầu :
“ Nếu vậy má cháu sẽ buồn lắm ?”
Bác Ba Phi :
“ Bù lại má cô được niềm vui lớn lao là tìm lại con gái. Tình cảm mẹ con nhiều khi lớn hơn tình vợ chồng , nhất tội lỗi do chính thằng chồng gây ra…”
“Lão già” lẻn vào buồng trong thanh toán tiền để bác Ba Phi khỏi nghĩ ngợi tiền bạc. Tuy thế bác vẫn rút ra hai tờ 10 đôla “bo” cho hai cô gái. Hai cô bịn rịn tiễn hai “ông già” ra tận cửa với lời hẹn “ hai eng nhất định quay lại nha..Em chờ đó…”
Xe chạy qua khu thương xá Phúc Lộc Thọ, bác Ba Phi ngó ra ngoài xe , bất chợt đập vào tay lão già :
“Ông cho tôi ghé xuống coi chút đi !”
“ Bố còn tính mua sắm gì nữa ? “
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Không…không mua sắm gì hết…”
“Lão già” lượn xe vào chỗ đậu. Bác Ba Phi đi lại gần một nhà sư đứng trơ trơ bất động như bức tượng . Lạ một điều là dù có cơn gió hoặc con ruồi bay qua , người đó cũng không hề chớp mắt , cứ đứng im phắc, mắt như nhìn vào vô cực, một tay như đang lần tràng hạt và toàn thân cứng ngắc không gợn mảy may động đậy, một tay cầm cái âu bằng đồng đựng những đồng bạc lẻ khách thập phường bỏ vào đó.
“Lão già” giới thiệu :
“ Chẳng cứ gì sư mới hành cái nghề “bất động” này , ông đi tới các thành phố lớn trên đất Mỹ như New York, Washington…đều có người đứng “làm tượng” xin tiền người qua đường…”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Họ cứ đứng vậy mà không bị quấy rầy ?”
“Lão già” lắc đầu :
“ Không không, chẳng có ai quấy rầy , khách bộ hành ghé lại cho tiền rồi đi…”
“ Thế còn công an ? Công an vẫn để yên cho họ đứng vậy à ?”
“Lão già” bật cười :
“ Thì họ có làm gì đâu mà công an phải tới ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ ở Sàigòn mà đứng thế này thế nào con nít cũng bu đầy , đưá thì bàn tán, đứa thì chọc ghẹo, thậm chí lấy cả tiền của người ta nữa, Rồi thì thế nào công an cũng đến giải tán tuốt luốt…”
“ Lão già” thở dài :
“ Cái đó là thước đo trình độ dân trí đó. Tôi đã được chứng kiến mấy ông du khách Việt Nam thò cả tay vào tượng khoả thân của người ta mà sờ bậy. Thật xấu hổ hết chỗ nói…”
Bác Ba Phi cười cười :
“ cái đó đã nhằm nhò gì. Ngày trước có cô MC đài truyền hình Việt Nam còn ăn cắp đồ trong siêu thị bị bắt quả tang về nước vẫn khơi khơi lên truyền hình. Lại có bà cán bộ lãnh đạo cấp thành phố ăn cắp kính mát bị thu hình , giữ lại không cho về nước. Thật nhục nhã hết chỗ nói. Mà các vị đó toàn trí thức cả, đâu phải dân đen mà bảo dân trí chưa cao ?”
Bác Ba Phi lại gần ông sư đứng bất động lần nữa, ngắm nghiá kỹ càng rồi cũng bắt chước đứng thẳng người một tay để sau hông, một tay vươn ra phía trước theo tư thế tượng ông Lênin đứng giữa vườn hoa Hà Nội. Bác đứng vậy cố không động đậy, không chớp mắt.
“Lão già” gật gật đầu tán thưởng :
“ Hay lắm, hay lắm…bác cứ thử đứng tôi bấm giờ cho coi được bao lâu…”
“Lão già” cứ tưởng giỏi lắm bác Ba Phi đứng vậy được vài phút không ngờ 5 phút, 10 phút rồi 20 phút trôi qua bác vẫn đứng im phăng phắc như vậy. “Lão già” trầm trồ :
“ Giỏi thật…giỏi thật…bác đứng lâu vậy không nhúc nhích thì quá siêu rồi…như người ta phải tập chán ra rồi mới đứng được mươi , mười lăm phút…”
Mãi đến khi bác Ba Phi ê ẩm cả người, nước mắt nước mũi giàn giụa mới rụt người lại thì “lão già” đã bấm giờ được gần 30 phút. Bác Ba Phi áo đẫm mồ hôi, thở hắt ra :
“ Xem vậy mới biết kiếm tiền thiên hạ bằng nghề này thật không phải dễ. Bác cứ đứng thử coi. Chỉ 5 phút là kiến bò rần rần trong người, vậy mà phải đứng cả ngày thế kia thì phải nói tài năng thuộc loại thượng thừa rồi. Mà đứng vậy cũng là một thứ thể thao, một thứ võ công đấy chứ không phải giỡn…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét