Mấy hôm nay Sàigòn hạ nhiệt bằng những cơn mưa chiều. Mùa mưa tuy chậm nhưng cũng đã tới . Buổi tối , bà con không còn nằm ngồi la liệt lòng đường . Trong quán đã bớt than trời nóng, cô Phượng cave đã thay áo ba lỗ thông thống hai trái dừa xiêm, bằng áo sơ mi ngắn tay, chị Gái hủ tíu dẹp bớt chiếc quạt cây. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì thằng Bảy xe ôm chạy về la hoảng :
“ Nó giết tôi rồi …đù má nó…nó giết tôi rồi …”
Cô Phượng cave vội hỏi :
“ Sao vậy Bảy ? Ai giết mày ? Phải bọn cướp xe không ?”
Thằng Bảy xe ôm rền rĩ :
“ Nó không thèm cướp xe, cướp tiền thôi…”
Ong Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Sao giữa ban ngày ban mặt, giữa đường giữa phố đông đúc mà nó dám cướp. Cảnh sát đâu ? ”
Thằng Bảy xe ôm chửi thề :
“ Đù má …chính thằng cảnh sát giao thông cướp chứ còn ai ? Sáng nay, đường chật như nêm , gặp đèn đỏ thì dừng đại , biết chỗ nào dành cho xe máy mà dừng, thế là nó phạt 200 ngàn tội dừng xe không đúng quy định. Con mẹ nó , quân cướp ngày….”
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Thằng Bảy xe ôm kia, sao mày dám nói cảnh sát giao thông là quân cướp ngày hả ? Nghị định 34 phạt thật nặng các vi phạm giao thông. Mày phạt có 200 ngàn còn oan ức nỗi gì ?”
Thằng Bảy xe ôm gân cổ cái :
“ Nghị định chỉ giết thằng dân thôi.Người đi bộ đi xuống lòng đường phạt 80 ngàn. Khổ nỗi lề đường các quan Phường chiếm hết làm bãi giữ xe lấy chỗ đâu mà đi ? Xe máy đậu không đúng chỗ phạt 200 ngàn. Đường hẹp, xe đông biết chỗ nào dành cho xe máy ? Thế là béo thằng cảnh sát giao thông ghi phạt lia lịa ?”
Gã Ký Quèn từ nãy cắm mặt vào màn hình coi trực tiếp trao giải báo chí không để ý tới chuyện thằng Bảy xe ôm bị phạt, bỗng đập tay xuống bàn la lớn :
“ Tiếc quá…í trời ơi tiếc quá…tiếc quá…”
Chị Gái hủ tíu tròn mắt :
“ Tiếc gì vậy anh Ky Quèn…”
Gã Ky Quèn cười hề hề :
“ Tiếc cho cô Phượng cave quá …”
Cô Phương cave trợn mắt :
“ Anh tiếc cho tôi cái gì ?”
Gã Ky Quèn cười cười :
“ Cô không coi truyền hình trực tiếp trao giải báo chí có cả ông Nguyễn Tấn Dũng tới dự kìa…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Toàn trao giải tào lao…chuyện bộ đội , chuyện thanh niên làm theo lời Bác từ tám đời …chẳng thấy chống tham nhũng, tàu khựa quấy nhiễu biển đông, dân oan tụ tập đâu ?”
Cô Phượng cave cáu :
“ Giải báo chí thì liên quan mẹ gì tới tui…”
Gã Ky Quèn tiếc rẻ :
“ Giá như cô Phượng cave là phóng viên thì hôm nay được Hội nhà báo tặng quà…”
Cô Phượng cave cong cớn :
“ Hổng thèm, ai thèm dính tới ba cái thằng “nói láo ăn tiền”. Mà nó trao thưởng gì vậy ?”
Gã Ky Quèn vẫn cười :
“ Nữ phóng viên và vợ nhà báo được …khám phụ khoa miễn phí !”
Cô Phượng cave la chói lói :
“ Hổng thèm…hổng thèm…mà sao cái Hội “quả báo” í chết Hội nhà báo không tặng thưởng khám răng, hàm mặt, cổ họng….lại đi trao tặng thưởng nhằm vào chỗ kín chị em vậy cà ?
Thằng Bẩy xe ôm ngứa ngáy từ nãy không được nói , tức mình :
“ Thì ông Bộ Trưởng văn hóa- thông tin nói rồi:” Báo chí cách mạng phải luôn luôn tâm niệm, đa nguyên thì cấm …đa dạng thì được mà đa dâm thì …ừ . Thưởng khám “chỗ đó” phải rồi…”
Cả quán cười ồ…”
21-6-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét