Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

BAC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 86)




                           (tiếp theo)




Ong hoạ sĩ thấy tình hình có vẻ căng, vội vàng lảng chuyện :

“ Vậy rồi cô có nghe ngóng được về tình hình nhân sự của đảng trong đại hội tới không ?”

Cô hoạ sĩ cười lắc đầu :

“ Ba cái chuyện thâm cung bí sử ấy mấy bà biết nhiều lắm. Toàn  mồm các ông chồng ra thôi. Nhưng mà cháu không quan tâm. Ong nào lên ông nào xuống cũng vậy thôi. Mặc kệ các ông. “

Ong hoạ sĩ kêu lên :

“ Cô là văn nghệ sĩ trẻ mà còn không quan tâm thì ai quan tâm ?”

Cô hoạ sĩ lắc đầu :

“ Ai quan tâm thì cháu không biết. Có điều những chuyện đó cháu nghe chán cả tai. Hồi ông Nguyễn Tấn Dũng mới lên làm Thủ tướng, cháu  nghĩ ông này có tâm với đất nước khi ông lên tivi hùng hồn :” đời tôi ghét nhất sự giả dối…Tôi sẽ từ chức nếu không diệt được tham nhũng ”. Đó,  “diễn “ thế ai không tin ? Thế rồi năm này qua năm khác, niềm tin của cháu cứ bị bào mòn đần, cứ nom cái cách ông nhăn nhở với thằngTrung Quốc trong lúc nó bắn giết ngư dân ta thì cháu tắt ngay tivi mở kênh khác. Bây giờ thì hết sạch cả niềm tin ấy rồi. Mặc kệ mấy ông, ai lên thì lên ai xuống thì xuống, cái đảng và nhà nước này sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ mãi mãi như thế này thôi. Hơi đâu mà nghĩ ngợi cho mệt đầu …”

Ong hoạ sĩ già trợn mắt :

“ Ay chết…trẻ như cô mà có ý nghĩ bàng quan tiêu cực như vậy sao ? Người nào cũng mackeno vậy vận mệnh đất nước ra sao ?”

Cô hoạ sĩ điềm nhiên hạ một câu :

“ Thì đất nước trở lại làm nô lệ cho thằng Tàu chứ sao ? Bởi vậy thú thật với chú và với chị đây, đại đa số văn nghệ sĩ trong nước cứ ngậm miệng ăn tiền cho sướng cái thân thôi. Chẳng còn ai thích bàn loạn chính trị như chú với chị chủ đây…”

Ong hoạ sĩ lắc đầu :

“ Tôi không tin…tôi không tin văn nghệ sĩ Bắc Hà lại hèn đớn , cam chịu ngậm miệng ăn tiền cho sướng cái thân như cô nói…”

Cô hoạ sĩ Ban Mai mỉm cười :

“ Tại bác bên này không nắm được tình hình trong nước thôi. Sang đây đọc sách báo cứ tưởng như  cộng sản Việt Nam sập đến nơi rồi.Thực ra không phải thế. Bác có về nước đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia mới thấy cho dù tham nhũng đục khoét mục ruỗng đến xương tuỷ nhưng chế độ cộng sản vẫn vững lắm, còn lâu mới sập…”

Ong hoạ sĩ lại lắc đầu :

“ Cô nói tôi không tin. Còn nhớ những năm 55-56, cộng sản đang còn vững mạnh thế ,  chế độ kiểm duyệt đang còn hà khắc thế , vậy mà văn nghệ sĩ trong đám Nhân văn Giai phẩm còn dũng cảm cất tiếng nói  đòi dân chủ huống hồ ngày nay chế độ đã mục ruỗng , mọi lý thuyết của cộng sản đã rã hết cả ra rồi, còn lừa bịp được ai …”

Cô hoạ sĩ vẫn  bình tĩnh :

“ Ngày xưa người ta còn dám phản kháng vì đời sống quá nghèo đói, sống ở nhà có khi cũng chỉ sướng hơn đi tù một chút . Bởi vậy văn nghệ sĩ còn dám xả thân vì nghĩa lớn. Bây giờ tuyệt nhiên không còn lo thiếu đói, ai cũng được đảng nhà nước phân nhà, chia chác cho ít bổng lộc, nhất cái đám quan chức văn nghệ, ông nào ông nấy cửa cao nhà rộng, nếu không cho con du học Mỹ thì hàng năm cũng thừa khả năng cho cả nhà đi du lịch một chuyến nước ngoài.Bởi thế  ông nào cũng sợ bị cắt xuất bổng lộc, mà tệ hơn nữa nếu phải đi tù thì mất  cả một cuộc sống tiện nghi  có khi còn vạ lây sang cả vợ con… Hoá nên thời nay văn nghệ sĩ trí thức hết cả tinh thần phản kháng như hồi nhân văn giai phẩm…”

Ong hoạ sĩ già ngán ngẩm :

“ Không lẽ cả giới văn nghệ sĩ đều hèn vậy cả sao ?”

Cô hoạ sĩ cười cười :

“ Thì cũng như các bác bên này thôi. Ngày nay bác cũng có cửa cao nhà rộng, xe hơi , tài khoản gửi ngân hàng rồi, bác có chịu bỏ tất cả để về nước hoạt động chống cộng sản không ?”

Chị chủ gallery bật cười :

“ Đến đi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa- Trường Sa ở ngoài phố Bolsa kia ông ấy còn ngại nói gì đến chuyện về nước hoạt động lật đổ cộng sản…”

Ong hoạ sĩ già tự ái :

“ Tôi không đi biểu tình chống Trung Cộng không phải tôi sợ gì cộng sản . Chẳng qua tôi thấy đi biểu tình hò hét vậy thì ăn thua mẹ gì, đến một cái lông chân cộng sản cũng không rụng, bởi vậy tôi mới không tham gia đấy thôi…”

Cô hoạ sĩ reo lên :

“ Đấy nhé…chính bác cũng thừa nhận biểu tình hò hét chẳng ăn thua gì nên không tham gia. Văn nghệ sĩ trong nước cũng vậy thôi, họ cũng cho rằng có đấu tranh phản kháng mấy cũng  chẳng lay chuyển được gì, chỉ thiệt thân …”

Chị chủ gallery lúc này mới lên tiếng :

“ Cô nói vậy thì buồn quá…Chẳng lẽ cứ nằm im cho người trói gô lại như trói heo ấy ư ?”

Cô nữ hoạ sĩ gật đầu :

“ Đúng vậy đấy ạ…Giờ chị có về nước rồi ra trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội  tẩm xăng tự thiêu cũng chẳng nhằm nhò gì, báo chí không lên tiếng, dư luận không bị đánh động, chẳng ai biết tới việc tự thiêu của chị, sự hy sinh đó trở thành vô ích ,chẳng tác dụng gì,  chỉ rơi vào im lặng …”

Bác Ba Phi lúc này mới lên tiếng :

“ Kể ra cô này nói cũng không sai. Ngày xưa, thời ông Diệm, tôi còn nhớ hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sàigòn mà ầm ĩ, náo loạn cả thành phố, rồi dư luận cả thế giới người ầm ầm phản đối ông Diệm đàn áp tôn giáo. Bây giờ có đến chục ông sư tự thiêu như vậy cũng chẳng ai ngó  tới…”

Ong hoạ sĩ nói như quát :

“ Sao lạ thế nhỉ ? Sao lại ở giữa thành phố đông nghẹt cứng người mà cứ như giữa hoang mạc là sao ? Con người ta câm mù điếc cả rồi hả ?”

Cô hoạ sĩ cười cười :

“ Nếu bác không tin, bác cứ thử về Việt Nam một chuyến  ? Bác ra Hà Nội bỏ tiền ra mời mấy ông văn nghệ sĩ một chầu nhậu rồi bác thử đề cập tới chuyện bâuxite, chuyện Hoàng Sa- Trường sa coi…Họ lảng chuyện liền…anh nào anh nấy mặt mũi nhớn nhác, chân trong chân ngoài chỉ muốn chuồn …”

Ong hoạ sĩ già thở dài :

“ Chán thật…nếu đúng vậy thì chán thật…”

Cô nữ hoạ sĩ cười cười :

“ Bây giờ các văn nghệ sĩ thường hay dùng câu nói của một ông giáo sư tiến sĩ rất nổi tiếng :” cái nước ta nó thế” để tự an ủi. Khăng khăng bán bâuxite cho Tàu bất chấp mọi phản đối – “cái nước ta nó thế”. Dân thường lái xe chết 1 người thì tù 6 năm, quan chức lái xe chết 2 người thì xử án treo, thực chất là tha bổng – “ cái nước ta nó thế !”. Tham ô, tham nhũng cả trăm tỉ, ngàn tỉ thì “chìm xuồng”, cả chục năm không khởi tố – lại cũng “ cái nước ta nó thế”. Mọi sự xấu xa,lưu manh, đểu cáng xảy ra ở cái nước này, mấy ông mấy bà trí thức văn nghệ sĩ đều cứ chép miệng tự an ủi :” cái nước ta nó thế”.

Ong hoạ sĩ già bật cười :

“ Rõ đúng là con cháu Chí Phèo…”

Chị chủ gallery  chép miệng :

“ Vậy rồi tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu ?”

Cô hoạ sĩ cười cười :

“ Thì tương lai Việt nam cũng lại giống như Tân Cương với Tây Tạng chứ còn đi về đâu ?”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Tân Cương với Tây Tạng là ở đâu ?”

Ong hoạ sĩ bật cười :

“ Tân Cương với Tây Tạng , ngày xưa là hai quốc gia phía Bắc, sau bị Trung Cộng xâm chiếm biến thành hai khu hành chính của nước cộng hoà nhân đân Trung Hoa. Việt Nam không khéo cũng như vậy thôi, cũng biến thành một khu tự trị cuả Tàu thôi….”

Bác Ba Phi kêu to :

“ Vậy là mất nước vào tay thằng ba Tàu à ?”

Ong hoạ sĩ gật đầu :

“ Chứ còn gì nữa…mất vào tay thằng tàu là cái chắc…”

Bác Ba Phi lắc quày qauỵ :

“ Í không được …cả ngàn năm Tàu lăm le thôn tính nước ta mà đâu có được, Lý Thường Kiệt, đức Thánh Trần rồi Quang Trung Nguyễn Huệ ..cha ông ta đánh cho nó ôm đầu máu chạy về kìa…”

Ong hoạ sĩ già cười sằng sặc :

“ Vậy mà bây giờ thàng Trung Quốc sẽ cướp  được nước ta đấy. Bác không đọc sách báo bên này à ? Họ vẫn nói ra rả…cộng sản chỉ cầm quyền 60 năm mà tiêu diệt được ý chí bất khuất, chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đó…”

Bác Ba Phi vẫn lắc đầu :

.” Tôi không tin, tôi không tin ba cái điều nhảm nhí đó. Tôi biết chắc nếu thàng tàu xua quân sang đây sẽ lại phải nhận những Đống Đa, Bạch Đằng Giang xéo lên nhau chạy về thôi…”

Ong hoạ sĩ già giở ra ngón tay trỏ :

“ Tôi với bác cá nhau nào ? Tôi cá thàng tàu mà đưa quân sang thì cán bộ đảng viên chạy trước tiên. Bác dám cá với tôi không nào ?”



                       ( còn nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét