Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

HẺM BUÔN CHUYỆN - KỲ 137 : Nay ở trong thơ nên có …"shit" !!!!



                
   
Tết đến nơi rồi, trong hẻm chẳng mấy ai nhúc nhích , riêng nhà ông đại tá hưu kẻ ra người vào tấp nập làm ông Tư Gà nướng thắc mắc :

“ Quái…ông Ba đại tá đã hưu rồi tết nhất vẫn lắm người tới biếu xén vậy cà ?”

Cô Phượng cave tru mỏ :

“ Vậy chú Tư hổng biết gì hết trơn. Ông Ba tuy hưu nhưng vẫn làm “chân gỗ”.”

Chị Gái hủ tíu thắc mắc :

“ Chân gỗ là cái quỷ gì ?”

Cô Phượng cave cười cười :

“ Là “cò”, người ta thì cò đất, cò nhà, chú Ba thì cò…hối lộ. Nghe nói chú Ba quen nhiều ông lớn lắm, ai cần biếu xén nhờ cậy , không tới trực tiếp được cứ qua chú Ba là xong hết con mẹ nó rồi , chạy án, chạy ghế…tuốt luốt con mẹ hàng lươn, việc gì cũng xong hết…”

Bất chợt ông đại tá hưu lù lù đi vào làm cô Phượng cave im bặt. Thằng Bảy xe ôm xỏ ngọt :

“Nghe nói Ban Bí thư mới có công văn "nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên" phải không chú Ba ?”

Ong đại tá hưu dè dặt :

“ Năm nào đồng chí Ủy viên Bộ chính trị Lê Hồng Anh, thay mặt Ban Bí thư, chẳng ký công văn đó…”

Cô Phượng cave cười  ngỏn nghẻn :

“ Cấm vậy mà không phải vậy đâu ạ …”

Ông đại tá hưu sầm mặt :

“ Mày nói vậy là sao hả con cave kia …”

Cô Phượng cave vẫn cười tỉnh bơ :

“ Vậy chú Ba không nghe người ta làm thơ hả :

   “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua

    Quà Tết cấm không gửi tới nhà

     Đôla cứ gửi qua tài khoản

     Tội gì đảng cũng cho qua…”

Ông đại tá hưu quát :

“ Con này to gan ! Sao dám bảo tội gì đảng cũng cho qua ?”

Gã Ký Quèn lên tiếng :

“ Chẳng đúng vậy là gì ? Cứ đút tiền tội gì cũng qua hết…”

Ông đại tá hưu đập bàn :

“Vu cáo, nói xấu đảng , chúng mày có chứng cớ  không ?”

Cô Phượng cave cong cớn :

“ Thì vụ ông Dương Chí Dũng nhận 1 triệu đôla hối lội cho ông gì lớn lắm. Ông Củ..gì đó…à phải rồi ông Củ Chi…Thế là đáng ra đồng chí “Sờ Ba Cái “phải kỷ luật, phút 89, đồng chí Củ Chi đút túi triệu đô rồi bèn phản phé, đá mẹ nó bóng vào…lưới nhà. Thế là đồng chí Sờ Ba Cái thoát kỷ luật. Vậy chẳng phải cứ có đô, tội đéo  gì đảng cũng cho qua là gì ?”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :   

“ Quá đà…quá đà…chúng mày chửi đảng vậy quá đà rồi…Mai tao lên báo cáo tuyên giáo thành ủy , tụi bay rũ tù…”

Cô Phượng cave rối rít :

“Oi sợ quá…ôi sợ quá…chú Ba bắt con vô Chí Hoà cãi nhau với muỗi thì tàn một đời hoa…nhưng con xin hỏi chú tố cáo tụi con có bằng chứng gì không ? Có băng ghi âm không ? Có nhân chứng xác nhận tụi con chửi đảng không ?”

Ong đại tá hưu nhìn quanh :

“ Ghi âm không có nhưng nhân chứng thiếu gì. Như chị Gái hủ tíu đây, chị làm chứng tụi này ăn nói phản động nha…”

Chị Gái hủ tíu giãy nảy :

“ Í thôi thôi…tôi có nghe thấy gì đâu…chú Ba cho tôi bạc triệu tôi cũng chẳng làm cái việc bất nhơn đó…”

Ong đại tá hưu quay sang bà Năm củ cải :

“ Mời bà Năm củ cải vậy ? Bà làm chứng mấy ngưòi này nói năng có giọng điệu chống đảng nha.”

Bà Năm củ cải lắc quày quạy :

“ Tui hổng có biết gì hết trơn, “chống đảng” là cái con mẹ gì ?”

Ông đại tá hưu không rủ được ai, tức quá hầm hầm ra khỏi quán. Chị Gái hủ tíu cười  cười :

“ Cô Phượng cave lấy đâu ra thơ hay quá vậy. Còn thơ nào nữa đọc  nghe chơi !”

Cô Phượng cave cười khúc khích :

“ Thơ thiếu gì …nhưng toàn thơ…thúi thôi…”

Thằng Bảy xe ôm giục :

“ Thúi cũng nghe , đọc đi…”

Cô Phượng cave hắng giọng :

“ Đây là thơ cô em gái gửi ông anh Dương Chí Dũng nè :

Oai hùng như rừng và biển

Tiến về bến đỗ vinh quang…”

Thằng Bảy xe ôm la lên :

“ Í trời ơi…hay thiệt hay, sắp “dựa cột” thì đúng là “tiến về bến đỗ vinh quang”  rồi…”

Cô Phượng cave lại đọc :

“ Thơ này cũng của em gái tặng Dương Tự Trọng nè..

“Em đã thấy anh qua ngàn con sóng.

Hiên ngang, tận tụy hàng đầu.

Anh lại trở về với tuổi hai mươi..”.

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Thơ đéo gì ca ngợi thằng ăn cắp… ĐCM nó, còn gì là thơ nữa !!!”

Gã Ký Quèn cười  hơ hớ :

“ Bởi vậy mới có câu :

Nay ở trong thơ nên có…shit !”

Chị Gái hủ tíu thắc mắc :

“ Xít là cái quỷ gì ?”

Cô Phượng cave cười hắc hắc :

“ Là cái ở hầm cầu đó má. Anh Ký Quèn đọc tiếp đi !”

Gã Ký Quèn hắng giọng :

“ Nhà thơ cũng phải biết…ăn phân !”

Cô Phượng cave vỗ tay :

“ Hay hay, nhà thơ cũng phải biết ăn phân thì mới sáng tác được ra thơ…thúi chớ ?”

Cả quán cười ầm ĩ. Ông đại tá hưu lại trở vào làm cả quán im bặt. Tưởng ông lại dọa báo cáo thành ủy bắt nhốt, nhưng ông lại quát chị Gái hủ tíu :

“ Cho ly càphê sữa đá…nhiều sữa ít càphê thôi nha…”

Cô Phượng cave ngạc nhiên :

“ Ủa mọi ngày chú Ba vẫn uống nhiều càphê ít sữa mà ?”

Ông đại tá hưu cáu kỉnh :

“ Con ca ve này nhiều chuyện. Tao có mua cho tao đâu, tao mua mang về cho cô Ba chớ !”

Cả quán thở phào. Vậy là ông đại tá hưu đã quên cái chuyện “bắt nhốt” rồi. May thiệt may !!!!



12-1-2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét