Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 51)




                                     (tiếp theo)





Lão già cười phá :

“ Sao thung lũng tình yêu lại chỉ có hai con ngựa cái ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Sao  biết được. Nghe tụi nó nói vậy thì hay vậy. Chắc để chở thuê cho khách du lịch …”

“Lão già” bật cười :

“ Sao không một con đực, một con cái mà lại hai con cái ?”

Bác Ba Phi thật thà :

“ Tôi chắc “thung lũng tình yêu “  giành riêng cho người thôi không cho ngựa . Bởi vậy mới đưa hai con ngựa cái vào đó ...”

Chị Kelly Thi không nhịn được cười :

“ Lão già khéo suy diễn. Chắc thằng phu ngựa chọn bừa, đâu nghĩ chuyện thung lũng tình yêu” không dành cho ngựa...”

Bác Ba Phi cũng cười theo :

“ Vậy thung lũng tình yêu bên Cali này có giành riêng cho người ?”

Chị Kelly Thi lắc đầu :

“Do tôi thấy chỗ này rất lãng mạn lại có chứng tích tình yêu nên mới gọi vậy chứ bên này chưa nơi nào có tên “love valley” “

“Lão già” cười  hềnh hệch:

“ Bên Mỹ này không có “love valley” mà chỉ  có “silicone valley” tập trung các kỹ sư sản xuất software thôi. Mà cũng hết thời rồi. Ngày trước thì đông đặc, ì xèo lắm. Giờ Mỹ nó thuê cả Ấn Độ làm vừa rẻ lại vừa đỡ phức tạp nên cái thung lũng “silicone” hết thời oanh liệt ...”

Chị Kelly Thi mắng mỏ :

“ Cái lão già chuyện nọ xọ chuyện kia. Đang nói chuyện tình yêu  nhảy sang chuyện máy tính. Rõ lẩm cẩm.”

Sáng hôm sau chị Kelly Thi đánh thức bác Ba Phi và “lão già” dậy sớm để đi coi “chứng tích lãng mạn”. Xe qua phố Bolsa, “lão già” chợt la oai oái :

“ Ghé lại phở Nguyễn Huệ làm một bát cho ấm bụng cái đã. Có thực mới vực được đạo chớ...”

Bác Ba Phi hưởng ứng liền. Chị Kelly Thi bụng không muốn điểm tâm phở nhưng cũng quành xe  chiều ý hai ông già. Cả ba người vừa bước vào hiệu phở bất chợt có tiếng gọi  :

“Tía...tía...”

Chèn đéc ôi tưởng ai hoá ra cô Út đang ngồi góc phòng nhìn thấy bác Ba Phi mới gọi rối rít. Cô đang ngồi với anh chồng Mỹ Tommy, vẫy tay rối rít :

“ Tía..tía...tới đây...”

Bác Ba Phi nghĩ bụng con này láo, nó là phận  con cái, lẽ ra nhìn thấy cha mẹ thì phải chạy bổ tới chứ sao lại ngồi như bụt mọc, miệng nhai nhồm nhoàm mà vẫy bác tới. Mà cả cái thằng rể nữa kìa. Nó nhìn thấy bác mà cứ tỉnh bơ chúi mũi vào ăn không thèm ngưng lại chạy tới hỏi chuyện bố vợ lấy một câu. Mẹ kiếp đã vậy tao coi như câm mù điếc không nghe thấy không trông thấy và miệng cũng chẳng nói gì.

Nghĩ vậy bác Ba Phi tỉnh bơ ngồi vào bàn trả lời người bưng phở :

“ Chín  nạm nước trong, thịt dừ  không gân...”

Cô Út ở bàn bên kia  thấy bác Ba Phi tỉnh bơ không phản ứng gì lại tưởng bố mình chưa nghe thấy. Cô không dám gọi to, đành cúi xuống ăn cho hết bát phở rồi mới đứng dậy đi tới bàn bác Ba Phi :

“ Tía đi đâu cả tuần nay...sao con gọi khản cả cổ tía chẳng trả lời  là sao ?”

  Bác Ba Phi ngẩng lên :

“ Út đấy à ? Có chuyện  gì không con ?”

Cô Út tru tréo :

“ Oh My God ...tía sang đây thăm con thăm cháu mà  cứ bỏ đi biệt cả tuần vậy coi có được không ?”

Bác Ba Phi chống chế :

“ Thì tía đi chơi với ông bạn già và chị Thi đây hôm nay cũng đang tính trở về mờ..”

Cô Út nói to có ý cho cả “lão già” và chị Kelly Thi nghe thấy :

“Tía đi rồi bao nhiêu người hỏi thăm tía..”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Chèn đéc ôi...tía mới sang bên này ít ngày quen ai đâu mà bao nhiêu người hỏi thăm ?”

Cô Út lớn giọng :

“ ủa...vậy tía quên rồi hả ? Con nhỏ ca sĩ Cẩm Chướng đó...nó hỏi tía hoài...nó bảo chừng nào tía về lại Việt Nam  báo nó biết để nó gửi quà cho tía..”

Bác Ba Phi la lên :

“ Í thôi thôi...tía sợ con nhỏ này lắm  . .tía không muốn gặp nó đâu..gặp nó, nó lại vu  ăn cắp hạt xoàn nữa thì rồi đời...”

Cô Út bực mình :

“ Chuyện đó nó đã sorry tía rồi. Nó đãng trí vậy thôi. Tía để bụng làm gì . Tía về đi ...thằng cháu  Jimmy vẫn hỏi ngoại đi đâu đó ...”

Bác Ba Phi tươi mặt :

“ Thiệt không ? Thiệt thằng Jimmy hỏi tới ngoại nó không ?”.

Cô Út ngần ngừ rồi đỏ mặt :

“ Thiệt chớ sao không ? Thôi tía về đi...”

Bác Ba Phi gật gật :

“ Được được...mai tía về...”

Cô Út thoáng thấy anh chồng trả xong tiền phở, bước ra cửa vội lật đật chạy theo, quên cả chào “lão già” và chị Kelly Thi . Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Con nhỏ lúc nào cũng vội vội vàng vàng vậy đó...”

Chị Kelly Thi cau mày :

“ Có con nhỏ ca sĩ nào dám nghi bác ăn cắp ?”

Bác Ba Phi cười  cười :

“ À...cô ca sĩ Cẩm Chướng...nó có cái nhẫn hạt xoàn để quên ở nhà, hôm lên nhà con Út chơi, ngủ lại ban đêm nó lại nhớ nhầm là có mang đi mà tìm không thấy. Tuy nó không nói ra miệng nhưng có ý nghi cho tôi. Tôi tức quá tìm lung tung cả trong nhà thằng rể. Mấy ngày hôm sau nó gọi điện tới xin lỗi . Hoá ra nó nhớ nhầm. Nó để quên ở nhà...”

Chị Kelly Thi tức mình :

“ Chuyện xúc phạm vậy một lời xin lỗi qua điện thoại đâu có được ? Tôi mà là cô Út tôi cho nó một trận rồi tuyệt giao ...”

Bác Ba Phi dàn hoà :

“ Thôi thôi...chuyện đã qua rồi...cũng tại con nhỏ kia nhớ lộn thôi...”

Chị Kelly Thi lại tò mò :

“ Con cô Út tức là cháu ngoại bác hỏi thăm ngoại sao bác lại nghi ngờ có thiệt không ?”

Bác Ba Phi cười ngượng nghịu :

“ là vì...là vì thằng cháu tôi chỉ rành tiếng Anh ..hai ông cháu ít trò chuyện với nhau...nên tôi không rõ nó có nhớ tới ngoại nó thiệt không ?”

Chị Kelly Thi gật đầu :

“ Hèn chi...bác mới nghi ngờ vậy...”

Bác ba Phi chợt nhớ cái lúc mới xuống máy bay ở phi trường LAX, thằng cháu ngoại nó nói câu tiếng Anh bác vẫn nhớ mà bác không hiểu. Bác cố nhớ lại , hỏi chị Kelly Thi :

“ Đớp ty ôn mân là cái gì ?”

Chị Kelly Thi ngớ người :

“ Bác nói cái tiếng gì kỳ vậy ?”

Bác Ba Phi ngập ngừng :

“ Thì lúc tôi mới sang đây xuống phi trường gặp thằng cháu ngoại nó chào tôi vậy đó....Nó chào  “Đớp ty ôn mân “...”

Chị Kelly Thi nhắc lại :

“ Dirty old man...dirty old man...”

Rồi chị phá ra cười :

“ Không phải nó chào bác đâu ? Nó chửi bác đó. Nó bảo bác là lão già bẩn thỉu...”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Thiệt vậy không ?”

Chị Kelly Thi kêu lên :

“ Thiệt chớ sao không. Tiếng Anh nó có nghĩa vậy...rành rành ra đó sai sao được ?”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Hèn chi...tôi hỏi con Út là cháu ngoại tôi nó nói gì vậy ? Con Út cứ gạt đi không trả lời rồi kéo thằng nhỏ ra chỗ khác.Hoá ra thằng cháu nó chửi ngoại nó...”

Chị Kelly Thi an ủi :

“ Bác cũng đừng buồn. Cháu bác con nít chưa biết gì nên mới nói vậy . Mai mốt nói sõi tiếng Việt hai ông cháu trò chuyện ríu rít ngay ấy mà...”

Bác Ba Phi gượng cười nhưng trong lòng thấy buồn tê tái. Đó ..thằng cháu ngoại mà khi còn ở Việt Nam bác đã mong sớm được gặp  để kể nó nghe chuyện dân gian bác Ba Phi. Chắc nó sẽ xà vào lòng ngoại , vê vê chòm râu hoặc xoa xoa mái đầu bạc và bắt ngoại kể đi kể lại chuyện “ cọp xay lúa”, “ bắt kèo ong” rồi những chuyện ly kỳ khác ở rừng U Minh, Đồng Tháp Mười mà bác đã chuẩn bị sẵn cả một kho . Vậy mà sang đây, thực tế khác hẳn những gì bác mường tượng . Mới gặp đã chửi  “ lão già bẩn thỉu” rồi sau đó mấy lần bác xáp tới vuốt ve, hỏi han trò chuyện, nó cứ lảng đi làm bác cứ đinh ninh hai ông cháu mới gặp nên còn lạ lẫm. Lúc này thì bác mới nhận ra một điều rằng chẳng những giữa bác và cô Út là tình cha con, mà ngay cả giữa bác và thằng bé  Jimmy , con cô Út – giữa hai bên vẫn có một bức tường vô hình không dễ gì vượt qua.

Ý nghĩ đó làm bác Ba Phi buồn tê tái, buông một tiếng thở dài não nuột làm “lão già” phải lên tiếng :

“ Bác đừng buồn. Chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ. Còn lắm chuyện đau lòng hơn nữa kìa. Ở San Joses tôi biết một ông sồn sồn vượt biên từ những năm đầu 80. Sang đây ông lấy vợ, đẻ con, ấm ổ rồi mới nghĩ tới chuyện đón bố đẻ vẫn còn kẹt lại từ Việt Nam sang chơi thật chẳng khác gì cô Út đón bác Ba Phi. Tuy nhiên cuộc đời chẳng ai biết hết được chữ “ngờ”.  Những tưởng cha con, ông cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi tha hồ hàn huyên, tha hồ trò chuyện “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay”. Ngờ đâu ông già sang Mỹ ở được vừa đúng một tuần  thì cô con dâu đã bắt đầu mặt xưng mày xỉa, đá thúng đụng nia. Hoá ra nếp sống Mỹ đã ngấm vào gia đình Việt, cá nhân là cái tuyệt đối không được ai xâm phạm, phòng tắm của ai nấy dùng, phòng ăn chỉ là nơi dành cho vợ chồng con cái, còn  tam đại đồng đường là thứ chỉ thấy ở nông thôn Việt Nam vào cuối thế kỷ 18 đầu 19 , sang thời thiên niên niên kỷ thì ...Oh My God...ông bà chỉ nên vào sống trong Viện dưỡng lão, chớ có mong “đồng đường” với con cháu . Thế  là  ông con trai tuy bụng mong bố sớm quay về Việt Nam nhưng  ngại nói ra cứ để mặc cô vợ “chửi chó mắng mèo”  bố chồng. ..”

Nghe tới đây bác Ba Phi trừng mắt :

“ Sao lại có thằng con bất hiếu vậy ? Tôi mà là ông bố tôi xách va li về nước liền...”

“Lão già” lắc đầu :

“ Nếu vậy đã chẳng thành chuyện. Khốn nỗi mấy ông già Việt Nam thường hay cả nghĩ, nhất khi có tuổi rồi thường hay giận hay hờn. Cho tới một ngày cô vợ mua về mấy pounds crawfish luộc lên cả nhà xúm vào ăn uống ngon lành. Bữa ăn kết thúc, trên bàn lù lù một đống vỏ như trái núi thì bất ngờ thằng bé cháu mới lên 8 tuổi chợt nhắc :” nội đâu rồi ?”. Tất cả mọi người mới ngớ ra quên béng mất ông già vẫn ngủ trong buồng sép cuối cầu thang. ..”

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Trời đất ơi...vậy mà cũng nuốt được sao ?”

“Lão già” cười như mếu :

“ Thì cũng là đãng trí thôi. Chỉ có điều khi mọi người phá cửa buồng vào thì đã thấy ông già tội nghiệp treo cổ chết trong phòng từ lúc nào...”



                                       (còn tiếp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét