Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 75 )





                                                  (tiếp theo)





 “ Vậy anh tìm ở đâu ?”

“ Tôi chắc nó đi “đánh quả” với ông Thuộc ở Sàigòn chứ chẳng sai…”

Cô tiểu thư sợ hãi :

“ I mèn ơi, lại giết người cướp của ? Thôi thôi, đừng tìm nữa. Tốt nhất cho hắn đi luôn. Ba má tôi là cán bộ sao lại quan hệ với xã hội đen…”

Gã thư ký bật cười :

“ Ngày nay xã hội đỏ với xã hội đen có khác chó gì nhau.  Thế cái thằng bạn cằm bạnh của cô là xã hội đen hay xã hội đỏ ? “

Cô tiểu thư la lên :

“ Í chết…? Ảnh con ông lớn đó…”

“  Vậy phải rồi…vừa con ông cháu cha vừa trùm mafia, làm cha thiên hạ rồi…”

Cô Kim Anh đỏ mặt vì hãnh diện. Con gái Chủ tịch tỉnh quen con trai Uỷ viên Bộ chính trị, môn đăng hộ đối quá rồi . Chỉ buồn gã chơi trò “cặp đôi”, bên này  Kim Anh bên kia Tuyết Nhi, đi chơi Phú Quốc thuê có một phòng, cùng lúc kéo cả hai cô lên giường. Kim Anh chưa quen kiểu  “tay ba” , chối đây đẩy :

“ Chịu thôi, em chịu thôi, kỳ lắm…”

Tuyết Nhi cười nhạt :

“ Kỳ thì thôi , thuê phòng khác mà ngủ…”

Gã cằm bạnh chẳng nói chẳng rằng tát bốp vào mặt Kim Anh , lôi sấn cô lên giường. Tuyết Nhi không bênh bạn thì chớ, còn mắng thêm :

“ Đã chấp nhận đi chơi còn bày đặt…tay đôi hay tay ba có gì khác nhau …”

Kim Anh đành chịu trận, vài ba đêm thành quen, tham gia trò chơi tay ba tới mức thành thạo làm Tuyết Nhi phải khen :

“ Con nhỏ này tiến bộ nhanh ghê. Thôi mai mốt tớ với cậu lấy chung một thằng chồng cho vui…”

Kim Anh bĩu môi :

“ Giỡn hoài, chơi bời thì được, còn chuyện chồng con phải nghiêm chỉnh, đâu có tay ba, tay tư được ?”

Gã cằm bạnh cười hô hố :

“ Một chồng ba bốn vợ cũng được chớ sao ? Ong già anh đó, một bà Sàigòn, một bà Hà Nội, một bà mãi trên Cao Bằng…ba bà chung sống hoà bình đâu có sao ?”

Tuyết Nhi cười cười :

“ Giờ thì vậy đó, mai mốt ông già anh nằm xuống, mấy bà mới xúm vào uýnh lộn đòi chia gia tài …”

Gã cằm bạnh trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo :

“ Sức  mấy, đứa nào gây sự với mẹ anh, anh cho nó đi theo bố anh liền…”

Hoá ra thằng cằm bạnh cũng chỉ là con bà Hai ở Hà Nội thôi, vợ cả của đồng chí  tuốt mãi trên Cao Bằng, quê hương cách mạng. Sau năm 1975 vào chỉ đạo cách mạng miền Nam, đồng chí cưới thêm bà Ba ngay Sàigòn công khai trước mắt bàn dân thiên hạ mà chẳng ai dám ho he. Bà Ba được  cấp hẳn một ngôi biệt thự có vườn, có bể bơi, có điện ưu tiên ở khu trung tâm thành phố mà sang thời kinh tế thị trường giá trị của nó không dưới 10 ngàn cây vàng. Gã cằm bạnh tức ói máu mà sợ bố không dám động tới, tuy trong thâm tâm gã dự định một mai bố gã nằm xuống, nhất định gã sẽ nhảy vào ngôi biệt thự đòi ăn chia chứ không để bà ba ăn cả được . Ong cán bộ cấp cao là người chu đáo cả việc công lẫn việc tư. Bà vợ cả trên Cao Bằng được “đầu tư” trên trăm  tỷ  xây biệt thự theo kiểu  nhà sàn người dân tộc. Ngôi nhà chót vót trên đồi được dựng bằng toàn gỗ lim cổ thụ, đồ đạc trong nhà cũng toàn bằng gỗ quý để mỗi khi có dịp lên thăm bà Cả, ông tạm xa  thế giới mạ kền bóng loáng nhà bà Hai,  tức mẹ gã cằm bạnh ở Hà Nội. Ngôi nhà này ở khu Ba Đình, có lính gác, có dẫy nhà phụ giành cho đám phục vụ và lẽ dĩ nhiên bên ngoài kín cổng cao tường, bên trọng sang trọng vào bậc nhất nhì Hà Nội. Thực ra ngôi biệt thự này trước kia là của một ông Bộ trưởng được cấp từ hồi Đảng và chính phủ về tiếp quản Hà Nội năm 1954. Từ khi ông Bộ trưởng về hưu, bố gã cằm bạnh lên thay, ngôi nhà đã lọt vào tầm ngắm của ông ta. Nhưng phải chờ tới khi ông tranh được ghế cao hơn , Ban quản trị tài chánh trung ương mới đẩy được ông Bộ trưởng hưu đi nơi khác giành  ngôi nhà cho ông kịp lúc ông cưới bà Hai đẻ ra gã cằm bạnh sau này.

Bà Hai nguyên là một nữ văn công được “vinh dự” vào hát phục vụ ông . Mới nghe chưa hết một bài ông đã quát tả hữu lui ra khỏi phòng và đè nghiến ngay cô  xuống đất. Từ hôm đó cô từ bỏ nghiệp cầm ca để làm vợ hai đồng chí lãnh đạo đầu ngành kính mến. Sau này mỗi lần nhìn thấy bố xuất hiện trên ti vi, gã lại cười thầm. Ong thường nói rất hăng về về đạo đức của bác Hồ, con đường Bác đã chọn cho dân tộc, về người cộng sản  lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ, về quyết tâm của Đảng đẩy lùi quốc nạn tham nhũng…. Quả thực bề ngoài, ai cũng tưởng bố gã là vị lãnh tụ mẫu mực, chỉ biết lo cho dân cho nước, ngờ đâu ở bên trong, gã cằm bạnh thừa biết bố gã là người “làm ăn lớn”, chỉ nhận những phi vụ tiền “phong bì” phải 100 ngàn đô la trở lên. Gã có thể biết bố gã có bao nhiêu bất động sản, ở những đâu, đứng tên ai, riêng tài khoản của ông ở nước ngoài thì gã chịu. 1 tỷ…2 tỷ …10 tỷ đôla hoặc hơn thế nữa chỉ bố gã biết . Tuy nhiên số vốn của bà Hai , tức mẹ gã được  ông chồng cho cũng thừa cho gã ăn tiêu phè phỡn hoặc mua đi bán lại đất  đai và bất động sản.

Mấy hôm ở Phú Quốc gã được một cán bộ huyện uỷ đưa đi  coi mấy lô đất  ven biển. Mỗi lô chừng 2000-3000 mét vuông, có bãi tắm, có rừng thông, dựa lưng vào đồi soai soải , thật lý tưởng để xây nhà nghỉ. Biết gã là thành phần 4C, “con cháu các cụ”, ông cán bộ huyện uỷ xúi :

“ Cậu mua đi, chỉ vài năm nữa giá đất sẽ tăng lên mấy chục lần…Cầm chắc lời  lớn…”

Gã gọi điện cho bà mẹ ngoài Hà Nội gửi tiền vào nhưng bà xui gã :

“ Việc gì phải mua. Không lẽ người ta không biếu bố anh được một lô ư ? Đại hội Đảng sắp tới rồi, gợi ý cho tụi nó “chạy chức” dần đi là vừa…”

Gã phản đối :

“ Bố không nhận lộ liễu thế đâu , bố chỉ nhận tiền rót vào tài khoản mật thôi, mẹ còn lạ gì…”

Tuy vậy bà vẫn khăng khăng không chịu dốc hầu bao mua đất ở nơi đảo xa cực Nam đất nước, dẫu sau này lời gấp bội. Thấy gã suốt mấy ngày liền bỏ đi từ sáng đến tối , bỏ mặc hai cô nằm chỏng chơ,  Kim Anh tức quá rủ bạn chuồn về, Tuyết Nhi cười khảy :

“ Cậu về trước đi,  tớ ở lại …”

Kim Anh sốt ruột :

“ Sao bảo ra đây tìm mua đất giá bèo ? Đất cát chẳng thấy đâu cứ nằm suông như vầy chán thấy mồ tổ…”

Vừa lúc đó gã cằm bạnh lò lò bước  về phòng. Gã đang buồn rười rượi vì bà mẹ không chịu bỏ tiền mua đất, nghe Kim Anh than thở, gã reo lên :

“ Rồi, có rồi, anh đã tìm ra được  3 lô đất ven biển giá  bèo cho mỗi người mua một lô rồi. Chịu không ?”

Bà Phu nhân cho phép cô tiểu thư đi chơi Phú Quốc cũng là nhằm kiếm mua miếng đất mà theo lời đồn chỉ vài năm nữa là có lời bạc tỉ. Bởi vậy nghe tin có đất cô Kim Anh  rối rít :

“ Đất ở đâu ? Anh cho em mua với…”

Ngay hôm sau gã cằm bạnh đưa hai cô đi coi mấy lô đất gã đã coi trước và đòi  mỗi cô phải điện về gia đình gửi  ra đảo 30 ngàn đô la đặt cọc. Ong Chủ tịch nghe điện giãy nảyvới vợ :

“ Con Kim Anh đòi gửi cho nó những 30 ngàn đô đặt cọc mua đất ngoài đảo Phú Quốc kìa. Bộ nó điên chắc ?”

Bà Phu nhân điềm nhiên :

“ Thì tôi với ông đã thống nhất cho nó ra đó cùng mua với con Tuyết Nhi và thằng bạn nó mà. Mình ăn theo cái lộc con trai ông Uỷ viên Bộ chính trị nhất định sẽ thắng to, sau này Phú Quốc thành đảo du lịch thì mình lời lớn…”

“ Nhưng đã biết đất cát, giấy tờ ra sao mà đã đòi gửi ra những 30 ngàn đô la ?”

Bà Phu nhân cũng phân vân , giá như đích thân bà đi một chuyến ra đó xem cụ thể thì yên tâm hơn. Nhưng lúc này bà mới cặp được thằng Bành Trọc, không muốn dứt ra, viện lý do mắc công chuyện nhà không đi được.

“ Hay mình sai thằng thư ký ra đó coi tình hình sao , nếu nó báo về là mua được mình sẽ gửi tiền cho con Kim Anh…”

Ong Chủ tịch lắc đầu :

“ Không được, nó đang chạy việc uỷ ban, đi đâu được, thôi bỏ qua vụ này đi…”

Bà Phu nhân tròn mắt :

“ Ua … Đại hội Đảng sắp tới rồi, sao ông không tận dụng cơ hội qua thằng cằm bạnh tiếp cận ông Chín sau này còn nhờ cậy ?”

Ong Chủ tịch ngẩn ra nghĩ ngợi.  Ong biết cái ghế ông đang ngồi sắp  hết thời hạn, muốn ngồi tiếp ông phải chi tiền, theo thời giá hiện nay, chức Chủ tịch tỉnh giá không dưới 50 tỷ. Tuy nhiên tiền bạc là một chuyện, cốt lõi đặt cửa nào cho  chắc ăn. Khoá trước khối  anh đặt tiền vào cửa một ông kễnh, “chạy chức”  nào Bộ trưởng, nào Chủ tịch tỉnh, nào Trưởng ban… Nào ngờ tới phút chót cha này bị chính phe cánh mình “ phản thùng” lật đổ, vậy là bao nhiêu anh đặt tiền vào cửa của kễnh  coi  mất trắng.

Nếu biết chắc ông Chín, bố thằng cằm bạnh giữ vững cái chức Uỷ viên Bộ chính trị ngay trong khoá tới, ông chẳng ngại ngần gì đặt cọc vài trăm ngàn đô la vào đó. Nhưng khác hẳn đại hội trước, mấy cha chửi nhau như hát hay, lần này cứ thấy êm ru  giống như họ hoà hoãn với nhau, ai ngồi đâu cứ ngồi đó cùng toạ hưởng kỳ thành cũng nên. Trong trường hợp đó , ông Chủ tịch có thể yên tâm vững ghế tới 70 % , tuy nhiên vẫn còn 30 % …phải chạy. Ong quyết định nắm ngay lấy cơ hội này , điện cho Kim Anh mời thằng cằm bạnh về nhà nhận tiền .  Thằng này nghe cô tiểu thư báo lại, mừng rơn trong bụng, đã tới mùa làm ăn rồi đây, cứ mỗi mùa bầu cử, tranh thủ trấn lột chục quan chức cấp tỉnh như bố con nhãi Kim Anh này cũng trúng cả triệu đô la.



                                                        (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét