Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 74 )




                                                      (tiếp theo)




Cô Kim Anh thở phào :

“ Khiếp má la lớn quá làm con sợ…”

“ Má la cái gì  kìa ?”

“ Má cứ đòi giết ai đó, rồi lại chửi thằng Sở Khanh, quân phản bội. Phải anh Bành không ?”

Bà Phu nhân cau mày :

“Anh Bành nào ?”

“ Thì cái anh con gặp đi với má trong khách sạn ra đó. Con về mới nhớ ra, anh đó đến nhà mình cúng tế yểm bùa gì cho má đó…”

Bà Phu nhân chối phắt :

“ Cô chớ trông gà hoá cuốc, vả lại chuyện riêng của tôi cô đừng có xía dzô…”

Gã thư ký rụt rè bước vào :

“ Thím Hai đỡ chưa ? Chú Hai cho xe về để khi cần đưa thím đi bệnh viện cấp cứu…”

Bà Phu nhân lắc đầu :

“ Khỏi khỏi, chú mày mắc công chuyện gì mà không về ?”

Gã thư ký vội vàng :

“ Nghe tin thím bị trúng gió, chú tính về liền, về liền nhưng lại có điện của ông Sáu Bí thơ gọi sang tỉnh uỷ họp thường vụ đột xuất…”

Bà Phu nhân giật mình :

“ Chuyện gì vậy mày ?”

Gã thư ký cuống lên, đáp bừa :

“ À ….họp bàn quán triệt tinh thần chỉ đạo của đảng bộ chuẩn bị tổ chức lễ hội du lịch của tỉnh mà thím…”

Bà Phu nhân cau mày :

“ Vừa mới lễ hội kỷ  niệm ngày giải phóng tỉnh , giờ còn lễ hội gì nữa ?”

Gã thư ký lên giọng giải thích :

“ Lễ hội ôn truyền thống cách mạng khác, lễ hội du lịch khác. Lễ hội cách mạng toàn thuê ca sĩ mặc quần áo du kích, khăn rằn, áo bà ba hát bài cách mạng , có màn múa bắn súng để phụ hoạ. Còn lễ hội du lịch ca sĩ lại phải ăn mặc thật “nghèo”, hát thật bốc, nhảy nhót phải phê không khác gì uống thuốc lắc.”

Bà Phu nhân cau mày :

“ Mấy thằng Sở văn hoá thông tin  bầy đặt rút tiền chia nhau. Tỉnh ta có cái khỉ gì mà người ta kéo tới du lịch ? Tắm biển -  không , cảnh đẹp như  Đà Lạt – không, di tích lịch sử cũng không nốt. Có cái con mẹ gì mà bày đặt thu hút du lịch ?”

Gã thư ký trợn mắt :

“ Ay chết, thím nhầm chết. Tỉnh ta có di tích “căn cứ hầm chỉ đạo” lớn lắm kìa, ý nghĩa lắm kìa ?”

Cô tiểu thư Kim Anh tò mò :

“ Căn cứ hầm chỉ đạo là cái gì, nó nằm ở đâu ?”

Gã thư ký lắc đầu :

“ í chết mẹ, cô là con gái đồng chí Chủ tịch tỉnh mà không biết di tích “hầm chỉ đạo” thì còn ra cái gì ? Hầm chỉ đạo là một cái hang lớn lắm, mãi tận trên rú, vùng sâu vùng xa kìa.Chỗ này là nơi cán bộ trung ương ngoài Bắc vào họp với cán bộ nằm vùng chỉ đạo việc chiến dịch Hồ Chí Minh trong tỉnh mình đó…”

Coo  tiểu thư trề môi :

“ Mèn ơi, hầm chỉ đạo chỉ điệc gì mãi tận rú , có phải khỉ đâu leo trèo lên mãi trên đó mà du lịch ?”

Gã thư ký trợn mắt:

“ Đâu có leo trèo ? Tỉnh có dự án làm đường nhựa lên tận trên đó rồi. Mai kia xe con máy lạnh của các VIP có thể chạy thẳng một lèo từ trụ sở Uỷ ban lên tới tận khu căn cứ trên đó….”

Bà Phu nhân đai giọng :

“ Bao nhiêu điểm sông nước,kinh rạch sao không chọn làm du lịch, lên đỉnh núi  đó toàn cây với đá có gì cho người ta vui chơi?”

Gã thư ký hăng lên cãi :

“ Nhầm chết, bây giờ đâu dâu cũng thấy quảng cáo du lịch nắng với cát ở bãi biển không à. Riết rồi người ta cũng chán mới tìm lên núi. Mà ở  trển không  chỉ có cây với đá đâu thím. Bên Sở văn hoá đã thiết kế cả một sản phẩm du lịch ngủ lại đêm trong hang đá có mấy em ca ve chân dài mặc quần áo nữ du kích phục vụ tới bến nữa kìa. Rồi thì tổ chức đêm lửa trại thuê toàn vũ nữ Saigòn lên nhảy…hoang sơ nữa kìa thím…”

“ Nhảy hoang sơ là nhảy kiểu gì ?”

 Cô tiểu thư bật cười :

“ Sao má lạc hậu quá vậy ? Nhảy hoang sơ là nhảy…rớt quần, rớt áo đó má…”

Bà Phu nhân bật cười :

“ Tóm lại là nhảy cởi truồng chứ gì ? Lại còn thế nữa  …di tích cách mạng mà cũng còn bày đặt trò con heo nữa kìa ? Đù má…thời buổi này đến  xương cốt ông bà mà bán được chắc có đứa đào mả tổ lên bán đó…”

Gã thư ký vội vàng :

“ Rồi, chuyện đó cũng có rồi, có người thu mua cả trăm bộ xương khô để nhái hài cốt  Mỹ đó. Nghe nói cứ có một bộ là được định cư  nguyên một gia đình. Bởi vậy người ta mới đua nhau  tìm mua xương cốt hoặc đào mả tổ tiên để đi Mỹ đó, tính ra rẻ hơn góp tiền đóng tàu vượt biên ngày xưa…”

Bà Phu nhân lè lưỡi :

“ Chèn ơi, con cái bất hiếu bất mục vậy không sợ phải tội lè lưỡi ? Rồi những đứa đào mả trộm nữa kìa, ác đức vậy sao thần thánh không vật chết cho rồi…”

Gã thư ký chợt nhìn bà chăm chú. Bà nói vậy không sợ vận vào chính bà ? Cứ riêng cái chuyện phanh thây xé xác ông thầy nhân điện, bà cũng đáng tội tùng xẻo, bỏ vạc dầu rồi. Ay là chưa kể tội đền bù giải toả theo giá rẻ mạt , đuổi dân đi trắng trợn cướp đất khoanh lô bán cho  nước ngoài, làm giàu trên  xương máu người nghèo. Nhìn vẻ mặt gã thư ký, bà Phu nhân bỗng giật mình đọc ngay được ý nghĩ nó. Bà cười nhạt :

“ Nói vậy thôi, thần Phật chết từ tám đời nào rồi, còn đâu nữa mà đòi vật chết ai ? Mình là cán bộ đảng viên, là người duy vật, tin làm gì ba cái thứ mê tín dị đoan  đó ?”

Cô tiểu thư lo lắng :

“ Thần Phật không còn nhưng ma quỷ thì có đó má…”

Bà Phu nhân gắt :

“ Tầm bậy, cô đã nhìn thấy ma quỷ hồi nào mà dám nói vậy ?”

“ Thì tháng trước má chẳng thuê anh Bành Trọc lập đàn cúng hô thần nhập tượng là gì ?”

Nghe nhắc tới anh Bành, bà Phu nhân bỗng ngẩn ra. Giờ này anh ở đâu ? Sao bỗng dưng bỏ đi đột ngột vậy ? Nhớ lại hôm lão Thuộc mới dẫn tới giới thiệu là thầy pháp bà đã thấy hồi hộp . Sẵn nhân duyên với nhau sao đó, vừa gặp anh, bà đã xốn xang cả người. Bề ngoài nom anh dữ tợn, bặm trợn vậy mà bà chẳng cảm thấy e ngại, ác cảm tý nào, ngược lại bà thấy đôi mắt anh rất  hiền, nụ cười buồn buồn làm bà cứ thấy thương thương đến nao cả lòng. Thương nhất là sau mỗi lúc anh nhảy múa, la hét, bắt quyết nhốt ma vào khúc xương ông thầy nhân điện, anh ngồi thở dốc, người đầm đìa mồ hôi. Lúc đầu bà còn cầm khăn đưa anh tự lau, rồi dần dà tự tay bà lau cho anh. Bà lau chậm rãi, kỹ lưỡng lắm, tay cầm chiếc khăn cứ run run nhất lúc lau tới bộ ngực nở nang , rắn chắc của  Bành Trọc. Thoạt  đầu hắn thấy cảm kích, hắn ngỡ bà thưởng công hắn vất vả bắt quyết hô thần nhập tượng. Thế rồi hắn ngẩn cả người khi bà Phu nhân vứt bỏ khăn dùng hai bàn tay của chính bà lau mồ hôi cho hắn . Rồi dần dà bà cứ như là mê đi, cứ đắm đuối chà xát mãi vào bộ ngực hắn. Hắn đẩy bà ra nhưng không được , bà siết chặt lấy hắn và rồi lạ chưa, bà tấm tức khóc. Hắn kêu lên :

“ Ay kìa…bà làm sao thế ?”

Bà ghì chặt lấy gã rên rỉ :

“ Mình…mình ơi…”

Lúc ấy  trong cái phòng vắng đó chỉ có khói nhang nghi ngút quanh bàn thờ có đặt khúc xương cẳng chân của ông thầy nhân điện và bà với hắn. Bà đảo mắt một vòng, im ắng đến rợn người, thế gian dường như đã chết hết cả, dường như có ma quỷ dẫn dắt, bà chẳng còn thiết giữ gìn gì nữa, lôi tuột thằng Bành Trọc  vào ngọn lửa đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng bà . Thoạt đầu hắn hơi hoảng, cái hố ngăn cách bởi tuổi tác, địa vị làm hắn không dám tin món hời trên trời rớt xuống. Thế rồi tất cả những cái đó bị cơn lốc xoáy quanh người bà phu nhân cuốn phăng đi hết. Hắn vứt bỏ mọi mặc cảm, mọi thụ động, hùa theo bà trong trò chơi đực cái muôn thủa . Kể từ phút đó mùa xuân trở lại trong bà. Bà thoắt vui, thoắt buồn, thoắt hờn thoắt giận, mê man trong vòng tay Bành Trọc với cảm giác một thiếu nữ đang yêu. Bà nhốt chặt hắn trong con tim, trong khối óc bà, tận hưởng tới từng giọt sung sướng hắn mang tới . Vậy mà ngờ đâu, đúng lúc bà tưởng đang trên thiên đường ngay tại cái tỉnh lỵ đức ông chồng làm quan đầu tỉnh, gã bỗng biến mất không một lời nhắn nhe.

Nghe  giọng riễu cợt của cô con gái và vẻ ngơ ngác đến ngẩn ngơ của bà mẹ, gã thư ký chợt hiểu ra tất cả. Oi trời ôi, tưởng bệnh gì, hoá ra bệnh tương tư thằng thầy cúng . Từ lâu gã cứ tưởng tượng không biết rồi đây thằng cha được bà chọn thay thế ông thầy nhân điện sẽ là người như thế nào ? Thật chẳng ngờ lại một thằng  lưu manh, đá cá lăn dưa chỉ thạo nghề đâm thuê chém mướn. Cái gã Bành Trọc này chính là do lão Thuộc dắt díu về đóng vai thầy cúng rồi quyến rũ bà Phu nhân đây.  Bỏ mẹ rồi, bà vợ ông Chủ tịch dính dấp với lái xe, ông thầy nhân điện, loại phó thường dân đó  gã còn dắt mũi được , chứ cặp díp với loại người như Bành Trọc , đổ bể ra có ngày chết chùm. Mà cái số vợ chồng ông Chủ tịch này lạ thật, đường đường là cán bộ đỏ loè, ma xui quỷ khiến sao đó cả hai lại dính dấp tới xã hội đen; ông chồng thì quan hệ với lão Thuộc, bà vợ lại cặp với thằng Bành trọc  toàn dân giang hồ số má mới chết .

Bà Phu nhân nhìn gã thư ký, chợt tươi mặt :

“ Mấy hôm nay mày có gặp ông Thuộc với anh Bành đâu không ?”

Gã thư ký chối biến :

“ Con đâu có thấy. Cứ tưởng xong xuôi công việc dắt díu nhau biến xa rồi chứ ?”

Bà Phu nhân gắt :

“ Sao lại gọi là dắt díu ? Mày nói năng gì kỳ vậy ? Tao ..tao có việc muốn nhờ anh Bành, mày đi kiếm ảnh được  không ?”

Gã thư ký la hoảng :

“ í trời ơi, nó như con vịt trời, biết đâu mà tìm, vả lại chú Hai còn giao cho con bao nhiêu là việc ngập đầu ngập cổ kìa…”

Bà Phu nhân điềm nhiên :

“ Mày xếp hết ba thứ đó lại, tập trung đi kiếm anh Bành cho tao…”

Nói rồi bà mở tủ, lấy ra một xấp bạc dày cộp quăng cho gã thư ký :

“ Đi đi…có tin gì báo ngay …”

Cô Kim Anh đưa gã thư ký ra tận ngoài cổng, thở hắt ra :

“ Tưởng bà già ốm đau thế nào hoá ra lại vẫn là cái bệnh…tình. Vậy mà chưa chi đã lo chở bà đi cấp cứu. Rõ chán…”

Gã thư ký cười cười :

“ Bệnh này cũng nguy hiểm lắm chớ bộ. Có khi dẫn tới chết người . Như ông thầy Ba Tạ đó, chẳng chết thảm vì tình là gì ?”

“ Vậy anh tính sao ? Có đi tìm ông Bành về không ? Theo tôi anh cứ nói đại với má tôi là thằng chả bỏ về với vợ con dưới quê, không quay lại nữa …”

Gã thư ký kêu lên :

“ Ay chết…khai bậy vậy đâu có được. Nhỡ mai mốt thằng đó lù lù bò về thì má cô giết tôi…”



                                             (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét