Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 72 )




                                            (tiếp theo)




Lúc này tiểu thưKim Anh cũng đang thắc mắc . Gã này thế nào nhỉ ?  Trẻ như gã lái xe ngày trước hay già như ông thầy nhân điện ? Chịu , cứ phải chờ “đôi uyên ương” xuất hiện mới rõ . Cô cứ chờ, chờ mãi , kêu đến hai ly cà phê rồi má cô vẫn biền biệt trong đó. Cô nhấp nhổm định bỏ cuộc  nhưng  tiếc công đã chờ nên lại đành ngồi xuống.                                                                             

Sau cùng, sốt ruột quá, cô đành móc điện thoại gọi bà Phu nhân . Lúc này bà đang nằm trên giường với gã Bành Trọc. Gã vừa làm bà bay lượn và la hét trên chót vót chín tầng mây, cả người bà như vỡ thành nhiều mảnh. Lúc này bà thư giãn cho thân thể hồi phục trong cảm giác hết sức dễ chịu . Bất chợt “con dế” Nokia của bà cất trong ví cất tiếng nhạc véo von. Gã Bành Trọc ngồi dậy với chiếc ví :

“ Em có điện gọi nè…”

Í trời ơi, sao anh tận tuỵ dịu dàng vậy ? Anh biết đón ý, phục vụ bà từng ly từng tý. Thật khác xa ông chồng Chủ tịch lúc nào cũng coi bà như con ở. Bà liếc nhìn con dế nhận ra cô Kim Anh đang gọi. Giờ này chắc nó đã đi học về, không ăn cơm ngủ trưa còn gọi điện . Bà gắt vào máy :

” Có việc gì vậy ?”

“ Má về ngay , con đánh rơi mất chìa khoá cổng, không vào nhà được…”

Bà Phu nhân càu nhàu một hồi rồi mới chịu hứa sẽ về liền. Bà quay sang Bành Trọc :

“ Em phải về mở cổng cho Kim Anh. Con nhỏ bê bối vậy đó, có chùm chìa khoá cũng không giữ được . “

Gã Bành Trọc bụng mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ buồn rười rượi làm bà Phu nhân lại phải ôm lấy gã dỗ dành :

“ Em về rồi quay lại ngay , đừng buồn vậy…nom thương lắm…thương lắm…”

Trong lúc này Kim Anh vội trả tiền cà phê rồi chạy xe máy trấn ngay trước cửa khách sạn. Cô muốn bắt quả tang mẹ cô hết đường cãi. Bà quá đáng lắm , sau hai lần cặp với gã lái xe và ông thày nhân điện gây ra bao phiền toái mà vẫn không chịu thôi vẫn tiếp tục lén lút thế này không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Lần này cô quyết phá bằng được, chấm dứt những cuộc phiêu lưu ái tình đầy tốn kém của mẹ . Bởi vậy vừa nhìn thấy bà Phu nhân cặp kè với gã Bành Trọc bước ra cửa khách sạn cô đã phóng xe tới dừng ngay trước mặt hai người :

“ Má…ông này là ông nào ?”

Bà Phu nhân đang chót vót trên đỉnh cao tình yêu rớt  ngay xuống khuôn mặt dữ dằn của cô con gái , choáng váng mặt mày, lắp bắp  :

“ Mày…mày dám…”

Thằng Bành Trọc nhìn thấy Kim Anh biết ngay tiểu thư con quan . Ói mẹ ôi, đúng rau nào sâu đấy, hai mẹ con y chang nhau , vô phước thằng nào rước ả về làm vợ. Gã nhìn chằm chằm vào mặt Kim Anh rồi phá  lên cười dài . Cô tiểu thư tức quá trợn ngược mắt :

“ Cười gì ? Ong cười gì tôi ?”

Gã Bành trọc khuỳnh khuỳnh đôi cánh tay cuồn cuộn bắp thịt :

“ Anh cười em đó…người xinh  như vầy mà nổi nóng lên xinh lại càng xinh…”

Bà Phu nhân tái cả người, í trời ơi sao ảnh lại xưng hô “anh anh em em” với con Kim Anh ? Chắc ảnh chưa biết nó là con gái của ba đấy thôi, bà vội vàng :

“ Ay chết…nó là con gái của em đó…Kim Anh, chào chú đi con…đây là chú Bành….cán bộ  nhà đất ở Sàigòn đang giúp mẹ mua nhà dưới đó…”

Kim Anh quay ngoắt người không thèm nhìn mặt gã Bành Trọc , kéo bằng được  bà Phu nhân lên ngồi sau xe máy rồi phóng đi. Về tới nhà cô quát mẹ :

“ Bộ thế gian hết đàn ông sao má cặp thằng bặm trợn vậy ?”

Bà Phu nhân lòng dạ rối bời không biết anh Bành có giận chuyện con gái tìm đến tổ ấm quậy tưng  bừng không. Nghe cô Kim Anh gọi người yêu của bà là thằng bặm trợn bà muốn nổi điên :

“ Tao cấm, tao cấm mày không được gọi “người ta” như vậy. Mày đã biết ảnh thế nào dám gọi là thằng “bặm trợn” ?

“ Thì nom cái bản mặt cô hồn, chuyên đâm thuê chém mướn má không thấy sao ? “

“ Mặt mũi người ta “đàn ông” vậy mà mày dám kêu cô hồn ?  Dễ thường mặt ba mày tử tế lắm hả ?”

Cô tiểu thư  nổi  cáu :

“ Má không được phép lôi ba vào chuyện này…”

Bà Phu nhân ngẩn người rồi tru tréo :

“ Ai chà chà hôm nay cô lại bênh vực ba cô dữ vậy ? Thế cô còn nhớ ba cô suýt chết bất đắc kỳ tử trên bụng con bé Gái không ? Nội nhiêu đó thôi cũng đủ chết vì nhục rồi còn mặt mũi đâu mà nhìn ai…”

Câu nói của bà Phu nhân như gáo nước lạnh dội lên nỗi phẫn nộ cao quý của cô tiểu thư. Cô dịu hẳn xuống , im thít không cãi mẹ thêm nửa lời , bỏ vào buồng trong đóng sập cửa. Bà Phu nhân sau lúc quát tháo cũng cảm thấy mình có lỗi nên bỏ xuống bếp nấu  mì xào hải sản là món khoái khẩu nhất của Kim Anh rồi đập cửa buồng gọi cô dậy ăn. Lúc này cô tiểu thư bụng đang đói meo, cơn giận cũng đã xẹp nên chẳng đợi gọi tới lần thứ hai, cô ra khỏi phòng đánh một lèo hết cả đĩa mì. Vừa lúc đó bà Phu nhân lại xách túi đi, cô gọi giật lại :

“ Má lại tới chỗ đó hả ?”

“ Tôi đi công chuyện cô đừng xía dzô việc tôi…”

Kim Anh dịu giọng :

“ Má quan hệ với ai tuỳ má, nhưng phải chọn người, dính vào xã hội đen là phiền lắm đó…”

“ Cô khỏi lo, tôi bằng ngần này tuổi đầu còn dại dột gì  . Xã hội đen xã hội đỏ khác chó gì nhau. Thằng nào cũng thế cả thôi, chẳng qua được mặt tôi. Cô yên trí đi…”

Bà tất tả gọi taxi quay lại khách sạn . Nhớ lại cuộc cãi cọ vừa rồi với cô con gái, bà thấy bực cả mình. Con nhỏ hỗn láo thiệt. Anh Bành nom mặt mũi thông minh sáng sủa vậy nó dám nói là cô hồn với cả đâm thuê chém mướn. Rồi nó còn nghi anh là xã hội đen nữa kìa. Tội nghiệp anh Bành , chỉ biết chiều chuộng bà mà chẳng có đòi hỏi gì hết, có đưa tiền cho tiêu thì cũng chỉ cầm vừa đủ để trả tiền khách sạn và ăn uống hàng ngày. Chính thế bà lại càng thương và càng nghĩ ngợi làm sao nâng cấp được đời sống cho anh, đưa anh từ thân phận thằng thất nghiệp lên địa vị ông Giám đốc một Công ty tư nhân mai tới. Chứ còn gì nữa, phải biết lo xa chớ, biết đâu, phải biết đâu một ngày nào đó ông Chủ tịch bất ngờ nằm xuống do đứt gân máu hoặc nảy nòi ung thư là bà hoàn toàn có quyền…đi bước nữa ?  Lúc đó môn đăng hộ đối với bà, anh Bành  phải là Giám đốc Công ty trở lên, phó thường dân đâu có được.Mà chuyện đó khó gì, bỏ ra một mớ tiền lập cho anh Bành cái Công ty là xong, trong tầm tay bà. Tưởng tượng tới lúc cùng anh bước  lên xe hoa, bà sung sướng, rạo rực đến đỏ cả mặt.

Taxi đỗ lại cửa khách sạn, bà Phu nhân trả luôn cả tờ bạc lớn khỏi thối làm anh lái xe cảm ơn rối rít. Bà ghé cửa hàng  mua hộp kẹo ngoại thật ngon lì xì cô tiếp tân làm cô này tặng ngay bà một nụ cười  thật tươi. Bà vui vẻ :

“ Em ăn kẹo đi nha…để chị lên phòng…”

Cô tiếp tân lắc đầu làm bà Phu nhân ngớ người :

“ Anh vừa đi ra ngoài ạ…”

Bà Phu nhân thất thanh :

“ Ua vậy hả ? Anh đi đâu ? Đi một mình hay đi với ai ? Anh có nhắn lại gì không ?”

“ Dạ ảnh đi một mình không thấy nhắn gì…”

“ Vậy cô để tôi lên phòng chờ ảnh…”

“ Anh mang cả chìa khoá đi rồi ạ…”

Bà Phu nhân choáng váng như trúng gió. Trời ơi, bà vừa về nhà một chút mà anh không đợi được đã đi ra ngoài rồi. Nhưng mà anh đi đâu ? Đi đâu kìa ?

Quả thực lúc này gã Bành Trọc đã bị lão Thuộc tới áp giải đi. Khi bà Phu nhân vừa đi khỏi, lão đã ập tới :

“ Mày theo tao tới nhà ông Hai Công ngay…”

“ Í trời ơi , sao gấp thế đại ca ? Em chưa nói với bà Phu nhân mà…bà sắp quay lại giờ…”

Lão Thuộc cau mày :

“ Mặc kệ, thỉnh thoảng mày cũng phải cho bà ăn quả đắng, mất ăn mất ngủ, đau đầu nhức óc  bà mới chết mê chết mệt …”

Thằng Bành Trọc nhe răng ra cười :

“ Chơi vậy ác độc quá đại ca . Mà rồi bả thêm nghi ngờ …”

“ Ay đấy …phải sống trong ngờ vực  tình yêu mới sống lâu chớ….”

Thằng Bành Trọc lại cười :

“ Nhưng đại ca đã bảo yêu thời đồ đểu mà. Bả mà phát hiện em chẳng phải thầy mo thầy cúng chỉ là thằng cầu bơ cầu bất thì hết  chuyện.”

Lão Thuộc bật cười :

“ Vậy mới cần tay nghề lão luyện dù mày có giết người cướp của bà vẫn chứa chấp mày trong tim …”

Thằng Bành Trọc vênh váo :

“ Đại ca yên trí đi, em đã đổ bêtông trong tim bả rồi. Có giật mìn cũng chẳng phá nổi tình yêu bả giành cho em…”

Lão Thuộc cười ha hả :

“ Giỏi giỏi…vậy mới gọi là yêu thời đồ đểu …”



                                     (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét