Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 73 )




                                        (tiếp theo)




Lão lại kêu lên :

“ Í chết mẹ…lại  ”cây sầu riêng trổ bông” , tao nghe giọng mày sặc mùi cải lương vậy là yên tâm rồi. Thôi cứ đi cho bà ta chờ đợi mỏi mòn…”

Thế là hai người dắt díu nhau đi không nhắn nhe lại một câu làm bà Phu nhân như người chết đứng trước cửa khách sạn. Bao nhiêu háo hức, hồi hộp biến sạch , lúc này Phu nhân rũ ra như tàu lá úa, trời đất quay cuồng, mắt tối sầm, sau cùng đành vẫy taxi trở về nhà. Bà vừa đặt chân vào nhà, người muốn xỉu, cô Kim Anh vội  chạy ra cuống quít :

“ Má làm sao ? Má  trúng gió hả ?”

Bà lắc đầu không nói, mặc  cô tiểu thư dìu vào buồng, cuống quýt cạo gió rồi gọi điện cho ông Chủ tịch :

“ Ba ơi, ba về ngay…má bị trúng gió sao đó, ngất xỉu rồi nè…”

Ông Chủ tịch đang phổ biến nghị quyết Uỷ ban về tăng cường quản lý các nhà hàng karaoke đang có nguy cơ biến thành động mãi dâm trá hình ở những nơi ven đường quốc lộ vắng vẻ, nghe con gái báo tin , sầm mặt :

“ Ba đang quán triệt chỉ thị của Uỷ ban cho khối cán bộ trật tự trị an và quản lý thị trường; về sao được.”

Kim Anh quát lớn :

“ Quán triệt ? Quán triệt cái con khỉ , lúc nào cũng “quán triệt”, “chỉ đạo” với cả “chỉ tiêu”. Vứt cha ba cái đó đi về với má…”

Ông Chủ tịch nổi giận, láo, con này láo, toàn nhưng việc thuộc chủ trương lớn của đảng mà nó dám bảo “cái con khỉ”. Các đồng chí trong thường vụ nghe thấy còn coi ông ra gì ? |Sợ thế nên ông Chủ tịch dịu giọng :.

“ Không được , việc Nhà nước coi bộ giỡn sao ? Nếu má con cảm nhẹ thì cạo gió cho bả rồi theo dõi coi sao, cùng lắm mới gọi xe cấp cứu nghe ?”

Ong Chủ tịch đặt máy cái cốp vào tai Kim Anh khiến cô chán ngán và rã rời hết cả người. Bố cô lại còn lo đến uy tín Chủ tịch tỉnh nên mới không cho gọi xe cấp cứu đấy mà. “Uy tín  lãnh đạo đảng” là cái đéo gì mà to hơn cả tính mạng vợ ? Đúng là một lũ bất nhân.  Cô chạy vào buồng sờ chân tay bà Phu nhân vẫn thấy lạnh toát, lay gọi mấy lần bà mới hé mắt rồi lại thiếp đi. Cô đành ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt mẹ lúc này vàng khè như nặn bằng sáp, mắt nhắm nghiền và hình như đang có hai giọt nước mắt nằm ở mi sắp trào ra trên má.

Cô bỗng thấy trào lên thương mẹ. Dẫu thế nào bà cũng là cột trụ gia đình , một tay lo toan biết bao việc từ mua sắm bất động sản, xây cất nhà cửa, nhận tiền hối lộ và tiền ăn chia của Chủ tịch tỉnh. …Bà có làm sao  nhất định cái nhà này tan tác, lúc đó ba cô thế nào cũng rước vợ kế về. Cô bỗng thấy thương mẹ, oán cha. Suy cho cùng, những cuộc phiêu lưu tình ái của mẹ cô cũng đều do sự mải mê công việc cơ quan, mải lo đấu đá giữ ghế đến mức bố chẳng còn tâm trí và thời gian để  quan tâm , săn sóc mẹ.

Bất chợt lại có chuông điện thoại , ông Chủ tịch tỉnh đã quán triệt xong nghị quyết cho cấp dưới nên gọi về :

“ Má con sao rồi ? Khoẻ lại chưa ?”

Kim Anh rấm rẳn :

“ Bả chết rồi, ba còn hỏi làm chi ?”

“ Tầm bậy, giờ ba mới họp xong, thôi để ba về vậy…”

Ong Chủ tịch vừa thu xếp tài liệu trên mặt bàn định  gọi xe đưa ông về, gã thư ký đã hớt hải chạy vào :

“ Chú Hai, bà Giám đốc Sương Mai đến xin gặp kìa ?”

“ Ua vậy hả ? Có việc gì vậy ?”

“ Bả nói bả chỉ gặp riêng chú thôi. Bả có việc rất cần…”

Ong Chủ tịch cau mày :

“ Mày xuống bảo bả tao đang họp thường trực Uỷ ban, có gì cứ trình bày với mày là được rồi. Tao phải về coi ở nhà bà Hai bị trúng gió ra sao ?”

“ Nhưng bả nói việc khẩn cấp lắm, liên quan tới dự án xây khách sạn Khu trung tâm…”

Ong Chủ tịch ngần ngừ rồi hình ảnh mơn mởn và tươi  mát của bà Giám đốc thoáng hiện ra làm ông tắc lưỡi :

“ Thôi được . Mày cho bả lên đây tao tiếp riêng . Còn mày lấy xe tao chạy ngay về nhà coi thím Hai ra sao, nếu cần thì đưa bả đi cấp cứu….”

Gã thư ký đưa bà Sương Mai lên phòng ông Chủ tịch rồi phóng xe hơi về nhà ông. Cô Kim Anh chạy ra đón :

“ ủa, vậy ba em đâu ? Sao ba nói về liền kia mà ?”

“ Ong tính về rồi nhưng lại mắc kẹt tiếp đoàn cán bộ Ban nội chính ngoài Hà Nội vào, bỏ đi đâu có được …”

Kim Anh gắt :

“ Nội chính ngoại chính con mẹ gì cũng vứt hết mà về coi vợ sống chết ra sao ? Sao kỳ vậy ? Để tôi vào gọi điện cho ba tôi…”

Gã thư ký vội vàng gạt đi :

“ Ấy chớ… ông đang tiếp khách quan trọng về sao được ? Thôi để tôi vào coi thím Hai sao , nếu cần đã có sẵn xe đưa thím Hai đi cấp cứu rồi kìa…”

Lúc này Bà Phu nhân đã tỉnh lại và đang khóc rấm rứt về nỗi khổ quá lớn do việc mất tích đột xuất của anh Bành Trọc . Nhìn thấy nước mắt mẹ rơi lã chã, cô tiểu thư hốt hoảng :

“ Mèn ôi, có chuyện gì má khóc vậy ?”

Bà Phu nhân được hỏi tới lại càng khóc lớn hơn nhưng nhất định không hé răng nói nửa lời chỉ đưa tay ra hiệu đuổi cả cô tiểu thư lẫn gã thư ký ra khỏi phòng . Kim Anh an ủi :

“ Con đã gọi điện cho ba về nhưng ba bận họp má ạ…”

Gã thứ ký cũng vội vàng :

“ Thưa đúng vậy, chú Hai đang quán triệt nghị quyết của Uỷ ban tỉnh cho khối cán bộ trật tự trị an và quản lý thị trường nên cử con mang xe ô tô về đưa thím đi cấp cứu đây.”

Bất ngờ bà Phu nhân nổi giận đùng đùng. Bà quát đuổi gã thư ký cút đi ngay với cái xe ô tô của gã và về Uỷ ban  nói với ông Chủ tịch khỏi về; cứ ở lại cơ quan mà họp hành, chỉ đạo, chỉ lồ…  đừng có vác cái mặt chó về nhà. Ôi chao ôi, giả tỉ đồng chí Sáu Bí thơ tỉnh ủy kính mến nghe được chắc đồng chí cũng nhảy nhổm lên chửi nhau tay đôi với con mẹ này không thua gì hàng cá chửi nhau với hàng thịt ngoài chợ.

Quát xong bà lại vùi đầu xuống gối khóc rưng rức. Cô tiểu thư đưa gã thư ký ra phòng ngoài, lo lắng :

“ Không hiểu má em có chuyện gì mà khóc dữ vậy ?”

Gã thư ký cười cười :

“ Ở nhà má cô có thường hay khóc thế này không ?”

Kim Anh lắc đầu  quày quạy :

“ Không, má em là người cứng rắn, không bao giờ bả chịu khóc trước mặt mọi người . Lạ thật, không hiểu có chuyện gì ? Chắc là chuyện nghiêm trọng lắm đây. Em phải gọi điện cho ba về ngay…”

Gã thư ký nghĩ tới cảnh đồng chí  Chủ tịch tỉnh đang “quán triệt”  bà Giám đốc Sương Mai ở cơ quan, vội vàng xua tay :

“ Ay chớ, chớ gọi điện , chú Hai đang mắc làm việc với nội chính trung ương quan trọng lắm. Xong việc chú sẽ gọi điện về, khỏi lo…”

Kim Anh xanh mặt :        

“ Vậy anh và xe phải ở lại đây chờ…nhỡ má em có chuyện gì  còn chở má đi ?”                                                        

Gã thư ký thở hắt ra. Cũng đành chờ thôi biết làm sao ? Mẹ khỉ, ông Chủ tịch tỉnh đã trút lên đầu gã cả đống công việc, bở cả hơi tai chưa xong, giờ lại còn phải làm cái việc chờ đợi ấm ớ này. Mà sao bà Phu nhân bỗng chốc nổi điên vậy ? Xưa nay bà rất ân cần và vui vẻ kià. Cái máy tính trong đầu gã lại nhoay nhoáy làm việc. Bà đang ghen với bà Giám đốc Sương Mai ? Bà phát hiện ra một khoản tiền ông Giám đốc “ăn phần trăm” qua mặt bà ? Hay bà vừa phát hiện chuyện gì đó có thể làm đức ông chồng mất ghế ? Không phải, những chuyện đó nếu có cũng chưa thể làm bà nổi điên  vậy được. Ngay cả khi chuyện con bé Gái vỡ lở , đức ông chồng dính đôi với nó ngay trước  mặt  bà cũng không khóc lóc, giận dữ  thế này . Còn chuyện cái ghế của ông Chủ tịch thì  cũng chưa có chuyện gì rõ ràng để có thể lo ông mất nó. Căn cứ vào những chuyển động âm thầm trong bộ máy làm công tác tổ chức của tỉnh uỷ, gã cảm thấy có đang án binh bất động giữa các quan đầu tỉnh, chưa xuất hiện nguy cơ nổ ra đấu đá quyết liệt để có thể dẫn tới việc ông Chủ tịch mất ghế.

Đại hội Đảng các cơ sở đang tới và tiến gần tới đại hội tỉnh Đảng bộ; mấy nhiệm kỳ trước, cuộc đấu đá đã diễn ra quyết liệt lắm rồi, chẳng hiểu sao lần này vẫn im ắng thế ?  Hay một sự lặng gió trước cơn bão ?  Không phải, theo kinh nghiệm của gã, cuộc đấu đá dù có quyết liệt tới đâu thì cũng không thể làm địa vị của các quan đổ bể theo dây chuyền được, khi cần, cùng lắm là một vài anh tép riu bị lôi ra làm vật tế, trấn an dư luận, chứ còn bộ máy của Đảng và Nhà nước bao giờ cũng phải cố giữ cho chạy đều dẫu rằng sự vận hành của nó có thể gây nên thiệt  hại lớn cho dân cũng mặc kệ. Nhãn tiền vụ bâuxit Tây Nguyên kìa. Lỗ cả ngàn tỉ đồng vẫn làm. Chủ trương lớn của đảng mà !

 Một lần vui chuyện, ông Chủ tịch nói với gã :” Mày đừng lo, bộ máy của Đảng , Nhà nước lúc này như con thuyền gặp sóng lớn. Bởi vậy phương châm công tác tổ chức là “ anh nào ngồi đâu cứ ngồi yên đó”, cấm xáo trộn, cấm gây lộn xộn làm thuyền tròng trành dẫn tới chìm nghỉm là chết  chùm ”. Bởi vậy dứt khoát chưa có chuyện ông Chủ tịch mất ghế khiến bà Phu nhân phải khóc lóc, giận dữ thế.

Ở trong phòng, lúc này bà Phu nhân mệt quá đã ngủ thiếp đi. Bà nằm mơ  thấy anh Bành Trọc đang quay về với bà. Biết ngay mà, bà đã dâng trọn con tim cho anh, anh đã hoàn toàn thuộc về bà, trời có sụp chăng nữa cũng không thể nào có chuyện bỏ rơi bà. Nỗi sung sướng làm thân thể bà nhẹ bỗng như có thể bay ngay tới anh, sà vào vòng tay lực lưỡng của anh trút vào đó biết bao hờn dỗi, nhớ thương, bao vui mừng, khao khát. Ay thế rồi khi anh tới gần, anh không ôm chầm lấy bà như  bà mong đợi, ngược hẳn lại anh quay mặt hướng tới một đứa con gái vừa xuất hiện. Ai kia nhỉ ? Oi trời đất ơi, bà muốn hét lên, đó chính là con bé Gái. Nó ôm chặt lấy anh bành Trọc, quay sang cười toe toét chọc giận bà. Không được, không thể nào như thế được, con chết băm chết vằm, mày cướp tình yêu của tao, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Còn thằng Sở Khanh kia, mới leo lẻo thề thốt , chỉ non hẹn biển, vậy mà thoắt cái đã trở mặt kiếm con  khác. Tao phải trừng phạt, tao phải trừng phạt  quân phản bội. Bà giãy giụa, la hét điên cuồng làm Kim Anh đang ở phòng ngoài nhảy bổ vào lay gọi mẹ :

“ Má…má làm sao vậy ? Sao la hét dữ dằn vậy ?”

Bà Phu nhân mở choàng mắt. Con bé Gái với nụ cười toe toét đã biến mất, lúc này trước mặt  là cô Kim Anh, con gái bà. Bà bỗng thấy nhẹ nhõm cả người, vậy ra bà nằm mơ, ôi chao ôi vậy mà cứ tưởng chàng Bành Trọc đã phản bội . Không , không phải, chẳng có con bé Gái nào cướp được chàng khỏi tay bà. Bà ân hận và xấu hổ quá, chưa chi đã mất lòng tin vào tình yêu, chưa chi đã nặng lời với chàng. Không, dù có đi tới tận chân trời góc bể, chàng vẫn mãi mãi là của bà. Ý nghĩ đó làm bà khoẻ khoắn , bình tĩnh lại. Một nỗi sung sướng mơ hồ lại chảy tràn trong bà, bà dịu giọng :

“ Không sao, má khoẻ rồi, con đừng lo…”



                                      (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét