Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 64 )



                          (tiếp theo)




Bác Ba Phi thắc mắc :

“ Tôi nghe cô Út nói nước Mỹ cũng chỉ có hai đảng cầm quyền . So với Việt Nam hơn có một đảng nên cũng chẳng khác nhau mấy...”

Ông hoạ sĩ trợn mắt cãi :

“ Đảng nào cũng vậy miễn là nước Mỹ cứ 4 năm bầu lại Tổng Thống, thay đổi chính phủ , thực chất là cứ 4 năm tụi nó đảo chính một lần, Tổng Thống có làm giỏi làm tốt cũng cứ 4 năm là về, cùng lắm hai nhiệm kỳ 8 năm, tài giỏi như ông Lincohn cũng về. Nước Mỹ không cần lãnh tụ, nước Mỹ chỉ cần người thực thi hiến pháp thôi. “

Bác Ba Phi hạ giọng :

“ Thì nước ta cũng có hiến pháp đấy thôi...”

Ông hoạ sĩ cười hô hố :

“ Hiến pháp Việt Nam cũng gọi hiến pháp hả ? Ông coi cả thế giới này trừ mấy nước cộng sản có nước nào hiến pháp lại phải đội đảng lên đầu không ? Tất cả đều của đảng : chính phủ, quốc hội, công an, quân đội...tuốt luốt đều của đảng hết, thằng dân còn có cái gì ? Bởi vậy trong xã hội cộng sản bệnh “mắc kê nô” – tức “mặc kệ nó” lan tràn khắp nơi khắp chốn. Mặc kệ mấy anh đảng Nhà nước muốn làm gì làm, bóp cổ dân cướp đất mặc kệ, bán trời, bán đất , bán biển, bán nước cho Trung Quốc cũng mặc kệ. Ở bên Mỹ này ấy à ? Thằng nào mà xâm phạm của nó một mét đất, một hòn đảo thì chết với nó ngay, chính phủ mà ngó lơ thì dân nó lôi cổ xuống...”

Bác Ba Phi cười  cười :

“ Chuyện...so thế nào được với Mỹ...cường quốc số 1 thế giới, nó chẳng cướp đất của người ta thì thôi, còn ai dám cướp của nó. Tại cái nước mình nhỏ đành chịu vậy ...”

Ồng hoạ sĩ Tụng lắc đầu :

“ Bác nói vậy sai bét. Khối nước nhỏ tý có khi không bằng cái tỉnh Thanh Hoá kìa mà có thằngnào dám mon men cướp của nó thước đất nào đâu. Tại cái nước mình sát ngay thằng Trung Quốc lúc nào cũng lăm le xâm lược, vua quan trào đình thì hèn nhát, ngấm ngầm bán nước, dân chúng thì sống như đàn cừu chúi mũi gặm cỏ, lòng người thì ly tán, anh em trong nhà uýnh lộn...Như vậy hỏi sao không mất nước vào tay thằng Tàu. Mà có khi mất rồi cũng nên. Nước ta lại bắt đầu vào thời kỳ Bắc thuộc rồi . Mà thời kỳ này mới gay đấy...”

Bác Ba Phi lè lưỡi :

“ Ông về VN mà nói vậy công an nó còng cổ . Mà sao sang thời kỳ này lại gay ?”

“ Thì thời xưa còn có bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ.....dân ta còn dám nổi dậy chống ngoại xâm, giờ thì hết tất cả rồi...70 năm cầm quyền, đảng cộng sản làm tiêu tan mẹ nó hết tinh thần quật khởi  rồi, ngày nay dân chỉ còn là  đàn cừu ngoan ngoãn gặm cỏ cam tâm sống dưới  roi vọt của bọn chủ chăn thôi...Buồn..buồn quá thôi bác Ba Phi ơi...”

Bác Ba Phi trợn tròn cả mắt lên nhìn ông hoạ sĩ  Việt kiều. Nom ông rũ xuống như cái bánh tráng nhúng nước, hai mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt như sáp đang chảy nhão ra trong ngọn lửa nung đốt. Hoá ra ông hoạ sĩ này mang tiếng định cư ở Mỹ mà vẫn còn nặng lòng với xứ sở .

Bác tự nghĩ mình thực ra rất thờ ơ. Ở nhà, chẳng bao giờ bác ghé mấy ông đảng uỷ, Uỷ ban trừ ra có việc cần thiết như chứng khai sanh, đóng thuế đất, chứng giấy chứng minh nhân dân. Đi qua đi lại cái trụ sở đảng, chính quyền xã to đùng như cái biệt thự, bác Ba Phi cũng ngólơ, chẳng có cảm nghĩ gì.

Kể ra ông hoạ sĩ Việt kiều này nói cũng có phần đúng. Dân ta bây giờ thờ ơ quá, mọi thứ ngoài xã hội cứ “mắc kê nô”  - mặc kệ mấy ông đảng nhà nước muốn xuôi ngược làm gì thì làm,  phó thường dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư thì chỉ biết chúi mũi chúi tai vào kiếm miếng ăn hàng ngàyMở ti vi coi thấy mấy ông lãnh đạo nói Việt Nam- Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, đồng chí tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt, tình hữu nghị như môi với răng, chói lọi 16 chữ vàng thì bác cũng như đại đa số bà con cũng biết vậy. Mai kia đảng lại thay đổi, lại nói Trung Quốc là bá quyền, là kẻ thù truyền kiếp như hồi năm 1979 , thì bác Ba Phi và đại đa số nhân dân cũng lại “nhất trí với trung ương”, Trung Quốc hết là môi với răng, hết núi liền núi sông liền sông, mà là kẻ thù truyền kiếp. Phải vậy thôi, chứ còn biết nói sao ?

                    

Thấy ông họa sĩ có vẻ đớn đau sầu não quá , bác Ba Phi cất giọng an ủi :

“ Thôi ông ạ...trào nào cũng vậy thôi, từ trào phong kiến, trào thuộc địa Pháp cho đến trào cộng sản Việt Nam, mình là phó thường dân, các cụ ta vẫn nói “ gái goá lo chi chuyện trào đình...”

Ong hoạ sĩ trừng mắt :

“ Chính vì ai cũng nghĩ vậy nên cộng sản nó mới ngồi lên đầu lên cổ dân ta lâu vậy. Gần 70 năm rồi chứ ít à ? Thời thuộc địa, thời phong kiến còn có biết bao nhiêu người con yêu nước dám đứng lên đòi lật đổ chế độ, bây giờ mất tinh thần , biến thành sứa hết rồi. Nhát sợ, cầu an, cả đời chỉ chăm chăm vào chuyện kiếm sống, con cá lá rau , có bao giờ nghĩ tới thân phận mình vì sao không có quyền dân. Yêu nước, chống Trung Quốc  - cấm. Tố cáo cán bộ đảng tham nhũng, ăn cướp của dân – trù dập, tù đầy .Chống lại bọn nhân danh Nhà nước cướp đất của dân – còng tay , ăn lựu đạn cay...”

 Bác Ba Phi lè lưỡi lắc đầu :

“ Chịu...chịu thôi...ông nói vậy tôi cũng biết vậy...... tôi ở ngay trong nước cũng đâu có thấy gì đâu...quanh năm chỉ thấy lễ hội...nào lễ hội hoa đào ở Đà Lạt...lễ hội hoa đăng ở Đà Nẵng, lễ hội biển ở Vũng Tàu,rồi thì quanh năm thi hoa hậu, tỉnh, huyện, ngành đều có thi hoa hậu. Trên ti vi thì đủ các thứ trò chơi, nào “Ai là triệu phú”. nào là “Hãy chọn giá đúng”....trò nào cũng lôi kéo biết bao con người  la hét, hồi hộp, hoa chân múa tay mừng rỡ . Tóm lại toàn thấy vui chơi, phấn khởi đâu có thấy dân kêu ca, oán thán gì đâu ?”

Ông hoạ sĩ trợn mắt :

“ Vui chơi, phấn khởi chỉ ở trên ti vithôi....thế bác không thấy nông dân khắp lục tỉnh từ An Giang, Đồng Tháp tới Long An , Cà Mâu kéo về  Sàigòn biểu tình à ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Có thấy báo chí nhắc nhỏm gì đâu ? Cũng chỉ nghe tin vỉa hè thôi à...”

Ông hoạ sĩ thốt lên :

“Báo chí đời nào dám nhắc . Bác thấy chưa, ngày xưa dân ta có truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “ một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, ngày nay thì “mackeno”, cộng sản cướp đất của ai người đó chịu, cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. Bởi vậy dân ta mới chết...”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Tôi không biết sao nữa...có khi ông ở bên Mỹ này lại thông thạo tình hình hơn cả tôi ở ngay trong nước...”

Ông hoạ sĩ lắc đầu :

“ Tôi không tin người  trong nước không biết bằng người ở hải ngoại. Họ biết cả đấy, nhưng họ buộc phải ngậm miệng. Bác có biết chuyện vua cởi truồng không? Có thằng nó lừa vua không mặc gì cả nó lại khen rối rít vua đang ăn mặc đẹp. Đến cả thần dân Vua đi đến đâu cũng tấm tắc khen :’ ôi y phục của nhà vua đẹp quá, lộng lẫy quá...”, không một ai dám nói sự thật. Chỉ có đứa bé nhìn thấy vua chẳng có mảnh vải nào dính trên người mới hét toáng lên :” vua cởi truồng...”. Lúc đó tất cả mọi người mới ồ lên theo đứa bé: “ vua cởi truồng...vua cởi truồng...”

Bác Ba Phi ngây mặt :

“ Chuyện ông kể không lợp lý lắm...tại sao ngàn con người không ai dám nói thật mà phải đợi đến một thằng bé con...”

Ông hoạ sĩ reo lên :

“ Đúng vậy đó...con người  ta rất hèn nhát, cầu an, ít ai dám nói thật, chỉ thằng bé con chưa biết sợ là gì nên mới dám huỵch toẹt ra vậy ?”

“ Ông giải thích vậy tôi cũng biết vậy, nhưng liên quan gì đến chuyện ông  đang nói ?”

Ông hoạ sĩ trợn mắt :

“ Có chớ...có liên hệ chớ...này nhé...Đảng ta như là ông vua, hai thằng thợ may chính là bọn nhà báo, nhà văn tâng bốc đảng đến tận mây xanh. Nào là đảng ta thật là vĩ đại, đảng ta yêu nước thương dân, đảng ta lo trước thiên  hạ, vui sau thiên hạ, đảng ta luôn cần kiệm liêm chính chí công vô tư theo gương bác Hồ vĩ đại...Cả bàn dân thiên hạ đều biết chuyện đó là bốc phét nhưng không ai dám nói thật ....Mặc dầu trong bụng coi đảng chẳng ra cái thớ gì nhưng vì sợ nên ngoài miệng ai cũng phải tung hô : ôi đảng ta vĩ đại quá, sáng suốt quá, sự nghiệp đảng to lớn quá.”

Bác ba Phi đã hiểu ra thâm ý của ông hoạ sĩ, bật cười :

“ Tôi hiểu ông định nói cái gì rồi. Có phải sẽ có người la lên “ đảng tham nhũng” giống như thằng bé kêu to :’ vua cởi truồng” ấy chứ gì ?”

Ông hoạ sĩ cười  sằng sặc :

“ Đúng rồi...đúng rồi...giống y như thằng bé kêu to “ Vua cởi truồng” đó. Nhưng bây giờ cũng đã có người la lên :” đảng cởi truồng” rồi...”

Bác Ba Phi trợn tròn mắt :

“ Ai mà to gan vậy ?”

Ông hoạ sĩ cả quyết :

“ Nhiều chớ , không kể các nhà dân chủ vì vạch rõ chân tưởng của đảng mà phải tù đầy như luật sư Lê thị Công Nhân, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, linh mục Nguyễn văn Lý  mà còn biết bao dân oan bị cướp ruộng, rồi bao nhiêu người tụ tập ở  các quán vỉa hè. Tôi cam đoan với bác ở những nơi đó người ta công khai chửi đảng kìa....”

Bác Ba Phi lè lưỡi :

“ Ông ở bên này mà ông rành chuyện trong nước dữ vậy cà ? Có bao nhiêu chuyện trong nước chẳng thấy ai nói gì hết, sang đây mới nghe ông nói...tài thiệt...tài thiệt...”

Ông hoạ sĩ lắc đầu cười :

“ Tại bác không chịu nghe đài VOA, đài BBC, đài RFA...suốt ngày chỉ nghe cái đài phường  thì “không biết gì”. “không biết gì” là đúng quá rồi...”





                             ( còn tiếp)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét