Hôm nay ngày Tết Độc lập mồng 2 tháng Chín, quán đông hơn mọi ngày. Cô Phượng cave mang tới đĩa nhạc mở oang oang :
“ Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên
ban phép để quanh mình sẽ hết, không có ai sống trong đói nghèo
Sài Gòn cô tiên năm 2000 …”
Cả quán chẳng ai nghe trừ ông dại tá hưu mắt lim dim khoái trá.Thằng Bảy xe ôm vọt miệng chửi “
“ ĐM cô tiên …bốc phét …”.
Cô Phượng cave cười rinh rích:
“ “Sàigòn quỷ sứ thì có…ở đó mà cô tiên . Mà mày đ. cô tiên thì được chứ mẹ cô già móm , đ. sao được ?””
Cả quán cười ầm ĩ. Hết bài “cô tiên” sang bài :
"Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên...
Như giòng sông nước quẩn quanh buồn.
Như người đi cách mặt xa lòng.
Ta hỏi thầm em có nhớ không. Sài Gòn ơi! “
Ông đại tá hưu quát :
“ Phản động ! Sàigòn đổi tên Hồ Chí Minh sao dám nói mất tên ?”
Vừa lúc đó bà Năm củ cải xách về con vịt mập thù lù quàng quạc ầm ĩ cả quán. Thằng Bảy xe ôm vỗ tay :
“ Ha ha..bà Năm củ cải mua vịt về ăn tết độc lập…ha ha…”
Bà Năm củ cải trừng măt :
“ Tết của mấy ông cán bộ, đâu phải tết tui…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Vậy khi không mua vịt làm gì ?”
Bà Năm củ cải vui vẻ :
“ Thằng cháu ngoại nhà tôi được ra tù , bữa nay nó lên thăm phải đãi nó chầu nhậu ăn mừng chứ tết nhất gì ?”
Thằng Bảy xe ôm tò mò :
“ Vậy nó được ân xá tha trước thời hạn ?
“Tui đâu có biết. Để tối nó quởn ra càphê mặc sức hỏi …”
Quả nhiên, đến tối thằng Tởn, cháu bà Năm củ cải, đầu trọc nhẵn, áo mầu cứt ngựa, thoạt nhìn biết ngay dân anh chị.Gã Ký Quèn lên tiếng :
“Sao phải đi tù vậy mầy ?”
Thằng Tởn nhếch mép :
“Tại tui bán lẩu đuôi bò …”
Cô Phượng cave trợn mắt :
“ Bán lẩu đuôi bò sao đi tù ?”
“ Tại đuôi bò không phải của tui…”
Cô Phượng cave kêu lên :
“Không phải của mày thì của ai ?”
“ Của bà vợ ông Chủ tịch huyện. Đàn bò của bà tới 200 con lận…”
Cô Phượng cave tò mò :
“ Vậy làm sao mày lấy được đuôi bò ? Phải thịt cả con mới lấy được cái đuôi ?”
Thằng Tởn lại cười :
“ Không, tôi chặt…bò đang ăn cỏ tôi lẻn vào chặt…”
Cô Phượng cave kêu trời :
“Í mèn ôi, mày chặt được bao nhiêu cai đuôi bò ?:”
Thẳng Tởn tỉnh bơ :
“Mới có..5 chục cái thôi…”
Thằng Bảy xe ôm la lên :
“ 50 cái ? 50 con bò mất đuôi lận. Vậy sao nó đuổi được muỗi..Mày tù phải rồi. Mà bao nhiêu năm ?”
“ 7 năm thôi ?”
Chị Gái hủ tíu rền rĩ :
“ Mẹ ôi, chặt có 50 cái đuôi bò mà phải tù 7 năm ?”
Thẳng Tởn cười gằn :
“ Tại tôi còn tội chống người thi hành công vụ nữa ?”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Chống người thi hành công vụ ? Mày chống sao ?”
Thằng Tởn cười đểu :
“ Em tát con mụ vợ thằng Chủ tịch huyện hộc máu mồm gãy 3 cái răng …”
Chí Gái hủ tíu la lên :
“ Chèn đéc ôi ! Sao mày tát người ta ?”
“ Tại em bị bắt vô công an xã rồi, mụ còn tới chửi leo lẻo, mụ chửi như hàng tôm hàng cá, mụ chửi dai như trâu đái. Em tức quá nổi điên tát mụ mấy cái liền…”
Cô Phượng cave thắc mắc :
“ Vợ chủ tịch huyện sao lại là người thi hành công vụ ?”
“ Nó phải gắn vậy để tui nặng tội thêm mà.!”
Cô Phượng cave bức xúc :
“Sao làm vậy được ?”
Thằng Tởn nối cáu :
“ ĐM nó…công an, quân đội, Tòa án, Viện kiểm sát đều trong tay nó cả, nó muốn làm làm đéo gì chẳng được”
“ Vậy mày ngồi tù đủ 7 năm chưa ?
Thẳng Tởn lắc đầu :
“ Mới 6 năm thôi…Em được ân xá tha trước thời hạn…”
Ông đại tá hưu giờ mới cười ha hả :
“ Thấy chưa…tụi bay thấy chưa ? Án tù 7 năm mà mới 6 năm đã được ân xá, tha trước thời hạn. Điều đó chứng tỏ chính sách nhân đạo, thương người của đảng ta…Đợt này 15 ngàn người được tha trước thời hạn lận …”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Tha nhiều vậy mà có thấy tù dân chủ nào dâu ? Toàn dân dao búa. Mai mốt nó tràn về Sàigòn tha hồ đâm chém cướp của …”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Ân xá 15 ngàn người đã nhằm nhò gì…muối bỏ bể…”
Cô Phượng cave cưới cười :
“ Vậy mày muốn đảng Nhà nước ân xá tha trước thời hạn nhiêu.? Triệu người hà ?”
Thằng Bảy xe ôm cười lớn “
“ Triệu nhằm nhò gí. Tôi muốn ân xá tuốt luốt, ân xá tha trước thời hạn cả cái dân tộc này kìa. Vậy thì nhất đảng, nhất chính phủ…”
Cả quán cười ầm ĩ…trừ ông đại tá hưu.
2-9-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét