Không đầy tuần sau đám cưới ông Trưởng phòng và con gái đồng chí Phó Ty kiêm Bí thư Đang uỷ diễn ra tại khách sạn du lịch rất linh đình. Cưới xong, ông khỏi lo chạy vạy xin nhà mà lập tức ông Trưởng phòng Phòng hành chính mang chìa khoá phòng giao tận tay :
“ Tầng 1 Khu tập thể Trung Tự gần khu Kim Liên, bố vợ và con rể tha hồ chạy sang nhau trò chuyện . Ong giỏi thật, mới đó đã thành rể quý thủ trưởng …”
Ong Trưởng phòng văn hoá quần chúng hể hả :
“ Duyên số mà… “
“ Thôi bố…thời buổi Mác Lê còn nói duyên số. Tôi biết tỏng võ ông rồi. Thảo nào cô giáo vợ hụt của ông ốm suýt chết phải cấp cứu …”
“ Ong đừng nói nhảm. Cô giáo cấp cứu là cảm lạnh viêm phổi đâu phải tại tôi. Tôi sắp đi B nên không muốn ràng buộc cô thành hòn vọng phu, uổng một đời xuân …”
Ong Trưởng phòng hành chính toét miệng cười :
“ Bởi vậy ông mới lấy con gái ông Phó Ty kiêm Bí thư đảng uỷ khỏi đi B. Khôn nhất thiên hạ là ông chứ ai ?”
Ong Trưởng phòng văn hoá quần chúng lắc quày quạy :
“ Bậy nào, cưới vợ thì cưới đi B vẫn cứ phải đi chớ đời nào thủ trưởng giữ tôi lại tai tiếng chết ?”
Ong Trưởng phòng hành chính há miệng :
“ Thật không ? Cưới con gái thủ trưởng mà vẫn phải đi B ? Chuyện lạ đời…”
Rồi ông ta chép miệng tiếc rẻ :
“ Nếu vậy cứ cưới cô giáo lại chẳng hơn con gái thủ trưởng ? Đùa vậy thôi, đến tai thủ trưởng thì đời tôi ra bã. Quên đi nhé, tôi không nói gì đâu…”
Không đầy tháng sau, cả Sở ngã ngửa ra kinh ngạc, ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng, rể mới của đồng chí Phó Ty vẫn dự liên hoan tiễn biệt của cơ quan đeo ba lô con cóc, vượt Trường Sơn vào chiến trường B. Nhìn thấy con gái ông Phó Ty tiễn chồng khóc xưng mắt, thiên hạ lại ồn lên bàn tán, hoá ra rể quý của thủ trưởng ăn “quả lừa”, cứ tưởng chịu cưới cô gái rượu của ông làm vợ, ông sẽ giữ lại khỏi phải đi B, ngờ đâu “ván đã đóng thuyền “ rồi thủ trưởng vẫn đẩy đi vì sợ mất uy tín, ảnh hưởng tới ghế ngồi. Hoá ra ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng mất cả chì lẫn chài. Thật đáng đời tên phụ bạc…
Hơn tháng sau , cô vợ mới cưới của ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng ghé cơ quan kể chuyện chồng cô đã vào tới Vĩnh Mốc thuộc Vĩnh Linh và đang tập trung học chính trị trước khi bắt đầu chống gậy leo Trường Sơn.
Bà con trong cơ quan ngoài mặt tỏ vẻ cảm thương cô vợ trẻ xa chồng vò võ chẳng biết ngày nào mới được đoàn tụ nhưng trong bụng họ lại vui như mở cờ. Rõ đáng đời nhé, cứ tưởng là ái nữ ông lớn, hung thần sát thủ như đồng chí Kiên, Phó Ty, kiêm Bí thư Đảng uỷ sẽ hưởng lộc mọi bề. Nào bìa mua hàng Tôn Đản, nào đi học nước ngoài, nào con trai con rể khỏi đi B, muôn năm đeo chữ thọ sau đít nằm lì ở đất thánh. Người ngợm tiểu thư xấu thế kia, lại thêm tiếng đã có chồng, còn thằng nào dám xớ rớ tới ? Rõ ra là trời có mắt nhé, làm quan to mà cứ sát phạt thiên hạ thì rồi có ngày ăn quả báo.
Thế rồi chẳng ngờ, nỗi hả hê của bà con chưa được bao lâu, người ta bỗng thấy ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng lù lù trở về đầu đội mũ tai bèo, người mặc trang phục giải phóng quân. Vài người trong phe đối địch của ông Phó Ty kiêm Bí thư Đảng uỷ đã vội vã reo mừng :
” Rể quý đào ngũ rồi. Cứ hô hào thiên hạ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” mãi đi, phen này thủ trưởng ăn nói sao với cấp trên đây ? Mất chức là cái chắc…”.
Hoá ra không phải vậy, không phải ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng đào ngũ, mà nghe nói là ông về Tổng cục hậu cần nhận quân trang quân dụng cho tiểu đoàn tân binh mới thành lập để tăng cường cho chiến trường miền Nam. À … thế thì ông vẫn trong diện đi B chứ đâu có thoát ?
Quả nhiên rể quý của ông Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ chỉ ghé qua nhà được vài ngày rồi cô vợ mới cưới lại sụt sùi đưa tiễn chồng lên xe vào chiến trường. Thế rồi bà con chưa kịp hết hả hê, câu chuyện về ông rể quý thủ trưởng vẫn phải đi B còn đang được bàn tán sôi nổi, bỗng một hôm ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng lại lù lù trở về.
Lần này ông không đội mũ tai bèo, cũng chẳng mặc giải phóng quân, ghé cơ quan ông đánh bộ com lê cravát , chân đi giày đen là thứ hồi đó chỉ có các đồng chí Uỷ viên trung ương Đảng hoặc cán bộ cao cấp mới có mỗi khi tiếp khách quốc tế hoặc dự mít tinh. Mấy bà Phòng hành chính xôn xao như cháy nhà . Sao vậy ? Sao vậy nhỉ ? Tưởng nằm hầm nằm hố trong Nam, ngày đêm nơm nớp lo Mỹ – nguỵ nó lùng sục, ai ngờ diện láng coóng thế kia nom cứ như Bộ trưởng sắp vào đại sứ quán Liên xô dự tiệc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Mười vậy .
Mấy bà mấy cô chắc sẽ vỡ tim vì hồi hộp, may quá, vừa lúc đó ái nữ thủ trưởng tức vợ ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng xách túi lúc lắc đi qua. Lập tức mấy bà mấy cô lôi xềnh xệch vào chất vấn :
“ Nghe nói chồng mày đi B sao giờ vẫn còn đây lại đóng bộ như cán bộ ngoại giao sắp đi nước ngoài thế kia ?”
Cô vợ ông Trưởng phòng cười toét :
“ Ay chồng em mới sang Bộ tài chính để nhận giày với com lê đấy, lại có cả áo măng tô khoác ngoài chống rét nữa kìa …”
Mấy bà mấy cô Phòng hành chính muốn ngã bổ ngửa :
“ Sao bảo miền Nam nóng bức lắm kia mà ? Đi chiến đấu mà sao đóng bộ như đi nước ngoài thế ?”
Cô vợ ông Trưởng phòng sung sướng đến đỏ cả mặt :
“ Thì đúng là nhà em sắp đi nước ngoài đó. Hoá ra vào tới Vĩnh Linh, chỉ có tân binh là đi tiếp vào Nam thôi, còn nhà em là cán bộ khung lại trở ra Bắc để thành lập tiểu đoàn tân binh khác. Riêng nhà em được đưa vào diện “hạt giống đỏ”, tức diện được đào tạo, sau này vào hàng ngũ kế cận cán bộ lãnh đạo có tuổi , bởi thế được cử đi học Trường Đảng Liên Xô …”
Lúc đó bà con mới ngã ngửa cả ra. Ghê gớm thật, đòn phép của thủ trưởng cao tay thật, cứ tưởng ông đẩy rể quý đi B giũ uy tín chiếc ghế của mình, ngờ đâu ông đánh “đòn gió”, giả vờ , rốt cuộc ông vẫn đưa được rể quý chẳng những thoát nạn mang ba lô con cóc mà còn trúng ngay xuất đi học nước ngoài mới giỏi. Ghê gớm, ghê gớm, cao tay thế mới đáng mặt Bí thư Đảng uỷ chứ . Vậy mới biết sự nghiệp cách mạng của đồng chí Kiên còn rạng rỡ, hiển hách lắm.
Quả nhiên rể quý đi học nước ngoài chưa đầy một năm, ông Phó ty đã có tin vui được “cơ cấu” vào thường vụ thành uỷ cầm chắc cái ghế Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách văn xã, cô con gái lại sinh cho ông cô cháu ngoại đầu lòng. Hai cái phúc kéo tới cùng lúc, ngờ đâu chỉ một cái hoạ giáng xuống cũng đủ cho ông tan tành sự nghiệp.
Hôm đó thủ trưởng trực tiếp của ông là một đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị làm lễ thượng thọ thất tuần. Ong vốn dĩ sống khép kín, ít giao du bạn bè, ít tụ tập nhậu nhẹt, có rượu ngon ông cũng chỉ đóng cửa lẳng lặng uống một mình và con gái sắp đồ nhắm. Tuy nhiên tiệc mừng thọ thủ trưởng thì nhất thiết không thể vắng mặt; hôm đó sau khi đã “dâng lễ”, ông được mời ngồi vào bàn gồm toàn các ông Uỷ viên trung ương trở lên. Vinh dự này là lớn lắm , cái chức Bí thư Đảng uỷ Sở của ông bất quá cũng chỉ ngang cấp Vụ trường hoặc Vụ phó, vậy mà tót một cái được thủ trưởng xếp cho lên ngồi bàn của trung ương uỷ viên thế này tức là hứa hẹn khoá tới rất có thể ông được cất nhắc vào “nhà đỏ”cũng nên.
Oi chao bao năm nay ông đã mơ được có tên trong danh sách 170 con người quyền uy nhất nước đó. Có “quyền” ắt phải có “lợi” – quyền lợi của một ông có chân trong nhà đỏ lớn không sao kể xiết. Nếu ước mơ đời ông trở thành hiện thực, với cái ghế Uỷ viên Trung ương Đảng, bét nhất ông cũng được cử làm Bí thư một tỉnh – vua một vùng, may mắn hơn ông có thể làm Bộ trưởng một Bộ văn hoá, y tế, xây dựng, tài chính…bất kỳ Bộ nào hoặc Chủ nhiệm một Uỷ ban ngang Bộ giống như Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban kiến thiết cơ bản, Uỷ ban khoa học và kỹ thuật…may mắn hơn nữa ông có thể được bố trí làm thường vụ hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội …Oi chao ôi, làm gì thì làm chắc chắn ngày ngày có xe Volga đen đưa đón, có căn hộ cao cấp, có người phục vụ và còn nhiều khoản bổng lộc khổng lồ khác nữa mà trong cái đêm từ tiệc mừng thọ thất tuần thủ trưởng, Uỷ viên Bộ chính trị trở về, ông cứ trằn trọc thao thức mãi, đoán ý cấp trên liệu có phải khoá tới đưa ông vào “nhà đỏ” không mà xếp ông ngồi chiếu rượu toàn Uỷ viên Trung ương Đảng ?
Rồi cả đêm đó ông cứ lan man nghĩ ngợi. Giả sử trúng vào trung ương thì nên nhận làm Bí thư tỉnh uỷ hay Bộ trưởng đây ? Làm Bí thư tỉnh uỷ cũng được nhưng phải là ba cái tỉnh có thành phố lớn kìa, có sân bay để tiện về Hà Nội họp hoặc đi nước ngoài, có các Khu công nghiệp, các trung tâm thương mại lớn thì mới mong nhiều bổng lộc chứ nhảy lên mấy cái tỉnh miền núi, chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng được lợi lộc gì có khi còn vạ lây về cái tính ương bướng của mấy thằng dân tộc. Thế còn làm Bộ trưởng ? Nếu nhận làm Bộ trưởng thì nên nhận Bộ nào ? Ba cái Bộ quan trọng như quốc phòng, công an thì đừng hòng xớ rớ tới, trèo lên đó phải cỡ Uỷ viên Bộ chính trị nằm trong ban Bí thư kìa. Loại Uỷ viên trung ương Đảng như ông nếu được bầu may lắm chỉ rớ được cái ghế Bộ trưởng Bộ văn hoá, Bộ nông nghiệp &Phát triển nông thôn hoặc cao lắm là Bộ xây dựng, Bộ công nghiệp là cùng….Tuy nhiên đầu gà vẫn sướng hơn đuôi trâu, ông vẫn thích làm Bí thư tỉnh uỷ làm vua một vùng còn hơn là nằm ở trung ương cho mấy cha văn phòng chính phủ nó thừa lệnh Thủ tướng để hoạnh hoẹ, sai bảo…
Vậy là ông quyết định rồi, nếu cấp trên ưu ái khoá tới cho ông trúng trung ương uỷ viên, ông sẽ xin nhận cái ghế Bí thư tỉnh uỷ ở ngay tỉnh nhà nơi ông sinh ra và lớn lên cho tới cái ngày ông phải bỏ làng ra đi vì không sống nổi với ba sào ruộng cằn và đám cường hào mới cứ mỗi vụ gặt lại kéo tới nhà ông bày ra đủ các khoản thu để lột sạch tới hạt thóc cuối cùng.
Khi ra đi ông tự hẹn sẽ trở về bắt tụi nó quỳ mọp dưới chân ông tạ tội , ông sẽ gọi hỏi từng đứa từ thằng Bí thư xã mắt toét cho tới tên Chủ tịch xã đầu tròn xoe như quả bưởi, ông sẽ mở sổ ra nhắc lại ngày ấy tháng ấy đã tạt tai ông ra sao, đã cho du kích tới bắt trói về tội dám chống lại không nộp thóc nghĩa vụ thế nào…Tất cả những đau đớn nhục nhã ông đã hứng chịu thủa hàn vi ông đều đã khắc cốt ghi xương không bỏ sót thứ gì và lần này vinh quy bái tổ trở về trên chiếc Vonga đen và chức Bí thư tỉnh uỷ, đứng đầu cả một tỉnh, nhả ra khói, ói ra lửa , ông sẽ cho tất cả chúng nó nếm mùi khổ ải, biết mặt thằng Phó Kiên ngày xưa chúng đã từng khinh rẻ và hành hạ tới mức phải bỏ làng mà đi ra sao ?
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét