Ông hoạ sĩ Tụng hăng lên phân tích tình hình trong nước, ngoài nước. Nào là Mỹ đang khủng hoảng kinh tế gây hoạ cho cả thế giới, nào là Trung Quốc nổi lên như mối đe doạ toàn cầu bởi mộng bá quyền cố hữu , nào là Việt Nam đang có nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc và hơn bao giờ hết lúc này phải có một hội nghị Diên Hồng của mọi người Việt Nam trên toàn thế giới để phát ra lời kêu gọi “ Tổ quốc lâm nguy”...
Ong hoạ sĩ Tụng càng nói càng hăng. Mặt ông đỏ bừng. Mắt ông trợn trừng. Giọng ông sang sảng. Ông cảm giác như không phải chỉ đang nói với bác Ba Phi mà đang diễn thuyết trước cử toạ cả ngàn người.
Ông hùng hồn :
“ Tình hình hiện nay rất nguy cấp, biên giới phía Bắc thì dâng cho nó cả ngàn kilômét vuông, biển đông thì án binh bất động cho nó chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, Tây Nguyên vốn là vị trí chiến lược , trọng yếu nhất thì cho hàng ngàn quân tàu đội lốt dân sự vào khai thác bâuxit. ..."
Ông hoạ sĩ nghỉ lấy hơi, uống một hơi ly bia lạnh rồi lại cao giọng :
“ Lòng dân ly tán, trên dưới không đồng lòng, trong nước ngoài nước chửi nhau túi bụi , dân trơ lì , mê mụ trước tình thế giang sơn xã tắc nghiêng ngả ...”
Bác Ba Phi nghe ù cả tai, mờ cả mắt. Quả thực trước nay ở trong nước bác cứ ù ù cạc cạc, báo chí chẳng bao giờ nói tới, đài đóm lâu lâu mở tin thời sự chỉ toàn thấy mấy ông lớn cắt băng chỗ này, khánh thành chỗ kia, rồi thì đâu đâu cũng thấy lễ hội, và lễ hội nào cũng thấy mấy cha mặt mũi béo tốt, ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu , rồi ông sếp nhất trong cái đám đó lên đọc diễn văn lại chỉ toàn thấy nói đảng ta thật là sáng suốt, đảng ta thật là vĩ đại chứ đâu có mãi quốc cầu vinh như cái nhà ông hoạ sĩ này đang hùng hồn diễn thuyết.
Thấy bác Ba Phi mặt cứ nghệt ra, ông hoạ sĩ lại tiếp tục cao giọng :
“ Thảm hoạ không phải chỉ có vậy. Mộng bá quyền, bản chất xâm lược, thống trị Việt Nam của Trung Quốc là ngàn năm không thay đổi . Nguy hiểm hơn, bản chất xâm lược cố hữu đó lại nằm trong bọn cộng sản Trung Quốc, còn tàn bạo, thâm độc, nham hiểm và táo tợn hơn cả thời Tần Thuỷ Hoàng ngày xưa. Bởi vậy chúng luôn luôn có sẵn cả một kế hoạch lâu dài, liên tục: Không chỉ lăm le xâm lấn đất đai, biển trời của Việt Nam , đô hộ đất nước này, mà còn mưu toan cướp đoạt tất cả những gì tinh tuý, giỏi giang nhất dân nước này đã hun đúc được với bao tâm huyết, mồ hôi và khát vọng. Từ của ngon vật lạ, đặc sản thiên nhiên như ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai... đến những con người xuất chúng, ưu tú như thày thuốc, nhà khoa học, các nghệ sĩ tài năng....nghĩa là tuốt luốt những gì tốt đẹp nhất, tinh hoa nhất của đất nước mình rồi đây sẽ bị thằng Trung Quốc cướp bóc và huỷ hoại...”
Ông hoạ sĩ đang cao giọng bất chợt ngưng lại. Ong nhận ra bác Ba Phi hình như chẳng quan tâm gì tới những lời ông nói mà lại nhìn chăm chăm vào bức tranh bác bôi màu vung vít mà ông hoạ sĩ nâng lên thành tranh trừu tượng có thể bán được tới 3000 đôla.
Tại làm sao vậy nhỉ ?
Ông hoạ sĩ chợt hiểu ra rằng hoá ra bác Ba Phi cũng giống như 99 phần trăm dân trong nước hoặc rất dị ứng với những chuyện chính trị, hoặc coi đảng cộng sản là bất di bất dịch trong vị trí độc tôn lãnh đạo như ngày trước ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã răn đe “ bỏ điều 4 là tự sát” , là trời cao không bao giờ sập, là trào đình luôn cai trị vì ích quốc lợi dân. Bởi vậy từ nông dân , công nhân nghèo khó cho đến đại gia giàu có, từ anh phu xe thất học cho tới giáo sư đại học, từ anh hát rong quán nhậu cho tới văn nghệ sĩ giải thưởng Hồ Chí Minh...tuốt luốt đều rất ngại hoặc không thích nghe, hoặc bỏ ngoài tai những câu chuyện động chạm tới đảng, Chính phủ, tới tham nhũng và nhất là tới đề tài Trung Quốc xâm lược.
Lạ một điều là đám trí thức văn nghệ sĩ bồi bút, bám chặt lấy chế độ vì miếng cơm manh áo và vì sự yên ổn của cả gia đình nên phải nhắm mắt bịt tai, ngậm miệng ăn tiền thì đã đành, ngay đến đám khố rách áo ôm, chạy bữa sáng lo bữa tối, con cái ốm đau không thuốc chữa, vợ bệnh tật không tiền đi bệnh viện , thuộc tầng lớp sống chạm đáy xã hội rồi mà vẫn “tin tưởng” ở bác Hồ, đảng Chính phủ, né tránh hoặc làm lơ trước những câu chuyện gọi là “làm mất uy tín lãnh đạo” thì mới lạ.
Ông hoạ sĩ thấy vẻ thờ ơ của bác Ba Phi đối với bài diễn thuyết hùng hồn, đầy cảm hứng của ông thì bực mình :
“ Sao ? Bác thấy những điều tôi nói sao ?”
Bác Ba Phi lúng túng :
“ Ông nói ...nhanh quá tôi nghe không hết...nên cũng chỉ nắm được ...sơ sơ...”
Ong hoạ sĩ nổi cáu :
“ Cái bác này lạ nhỉ ? Tôi nói rõ ràng, rành rọt vậy mà lại bảo tôi nói nhanh khiến bác nghe không hết chỉ nắm sơ sơ là sao ? Hay tôi nói lại bác nghe nha ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Ấy thôi thôi... những chuyện đó ông cứ giành nói cho bà con Việt kiều nghe...”
Ông hoạ sĩ kêu lên :
“ Bác nói hay nhỉ ? Tổ quốc Việt Nam là chung của cả đồng bào trong nước với Việt kiều. Các cụ ta đã nói rằng “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Khi đất nước lâm nguy, sắp rơi vào tay giặc Tàu thì tất cả con dân Việt Nam đều phải nhất tề đứng lên chống ngoại xâm chứ riêng gì Việt kiều hải ngoại...”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi thấy mấy ông chỉ mạnh miệng ở bên Mỹ này thôi, về nước thăm thú, ăn chơi xong, có thấy ông Việt kiều nào lên tiếng như ông nói đâu...Ở trong nước tôi còn được nghe có sinh viên thanh niên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc bị nhà nước bắt, rồi có mấy anh mấy chị luật sư cũng đứng lên tố cáo cộng sản nên bị bắt vô tù, chỉ Việt kiều về nước là không thấy làm chuyện đó...”
Ông hoạ sĩ Tụng không ngờ bị bác Ba Phi bắt bẻ vậy, không nén được bình tĩnh, quát lên :
“ Thế bác tưởng chúng tôi không có lòng yêu nước đấy ư ? Bác có được chứng kiến đồng bào bên này biểu tình chống Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chưa ? Biểu tình đông tới cả ngàn người ấy chớ ? “
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Bên này thì biểu tình , hô khẩu hiệu, hò hét thoải mái rồi. Có ai bị bắt bớ gì đâu ? Nhưng mấy ông thử về Việt Nam coi, mặc chiếc áo thun có khẩu hiệu yêu nước , giữ nước là cảnh sát nó bắt rồi...”
Ông hoạ sĩ Tụng reo lên :
“ Đó..đó...bác thấy chưa ? Về Việt nam chưa kịp mít tinh biểu tình gì, chỉ mới mặc cái áo thun thôi có mấy chữ chống Tàu thôi là đã bị cảnh sát nó hốt rồi, bởi vậy bà con Việt kiều về Việt Nam dại gì biểu tình mà đưa tay vào còng rồi...”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Bữa trước tôi ghé đại lý máy bay gặp mấy cô nhân viên tính đăng ký giờ bay chẳng ngờ chưa kịp hỏi vừa thấy mặt mình mấy cô đã sa sầm ...”
Ông hoạ sĩ Tụng ngạc nhiên :
“ ủa...sao vậy ? Chắc bác trêu ghẹo mấy cô đó hả ?’
Bác Ba Phi la chói lói :
“ Í trời ơi...tôi già rồi còn trêu ghẹo ai ?”
Ông hoạ sĩ bật cười :
“ Già tóc già râu thôi. Tôi nom bác còn phong độ lắm vẫn “cưa” đổ mấy cô U 30...”
Bác Ba Phi lác quày quaỵ :
“ Không ...không ...tôi đã có cháu ngoại rồi đâu còn ham chuyện đó. Tôi chưa kịp hỏi han gì mấy cô ấy đã vặn :” Vợ bác đâu mà bác định về Việt Nam có một mình ? Lại muốn bỏ vợ bên này về Việt Nam tìm bồ nhí hả ?”. Tôi mới bảo làm gì có chuyện đó, các ông chồng Việt kiều bên này không như mấy ông cán bộ Sàigòn, không nhâu nhẹt, không karaoke, bia ôm, gái gủng, ông nào ông ấy hết giờ là phóng ô tô về với vợ, quanh năm cơm nhà...má vợ cả thôi...”
Ông hoạ sĩ Tụng cười hơ hớ :
“ Thiệt vậy hả ? Nếu thiệt vậy sao mấy cô bán vé mày bay lại vặn vẹo sao bác về Việt nam có một mình, tính tìm bồ “nhí” ?”
Bác Ba Phi cười theo :
“ Hoá ra mấy cô ấy vừa nghe đài LittleSaigon Radio mục tâm tình chị em gì đó. Có một bà tâm sự bà với ông chồng mới ngoài 45 sang đây lập nghiêp đã có 3 con, tiền nhà đã trả hết, con cái đã lớn cả, những tưởng sẽ có mái ấm gia đình cho đến đầu bạc răng long. Ai ngờ ông chồng chỉ sau một lần về Việt Nam thăm quê gặp ngay một cô sinh viên năm thứ hai trường y dược. Thế là giữa hai người nổ ra tiếng sét ái tình. Ong chồng Việt Nam về nhất định đòi ngủ riêng, cả đêm chỉ ôm cái máy vi tính xách tay chát chít gì đó với cô bồ sinh viên ở Sàigòn. Giờ ông này cương quyết bỏ vợ để cưới cô kia mang sang bên này...”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét