Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

HẺM BUÔN CHUYỆN ( KỲ 114) : Í mèn ôi…thương quá cơ !!!



                   

Đúng giờ tan tầm, Sàigòn chơi ngay cơn mưa lớn biến phố thành sông, thằng Bảy xe ôm đi khách về quán la oai oái :

“ Lụt…lụt…Sàigòn lụt  bà con ơi..”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn

“ Lụt hồi nào…mới chỉ không thoát nước thôi…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ ĐM…mấy thằng lãnh đạo Công ty thoát nước nhận lương mấy tỉ, mấy tỉ phen này cho tụi nó đi tù hết…”

Gã Ký Quèn lắc đầu :

“ Tụi nó sẽ thoát hết, chỉ nước là không thoát thôi…”

Ông Tư Gà nướng trợn mắt :

“Lương vậy là tham ô , ăn cắp công quỹ sao không tù ?”

Gã Ký Quèn cười cười :

“ Các đồng chí ấy thực hiệm nhiệm vụ chính trị đảng giao, có tham nhũng, ăn cắp cũng đâu có sao ?”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“Thằng Ký Quèn nói láo ? Sao tham nhũng lại đâu có sao ? Các đồng chí Giám đốc Công ty Thoát nước , Chủ tịch Hội đồng quản trị , Kế toán trưởng ….tất cả 8 đồng chí nhận lương trên dưới 200 triệu mỗi tháng đều  bị  thành ủy ngưng chức cả đảng lẫn chính quyền và viết kiểm điểm kìa…”

Thằng Bảy xe ôm đưa hai cái ly lên mắt khóc hu hu :

“ Í mèn ôi…thương quá…thương quá…”

Cô Phượng cave cười ré :

“ Mày thương ai mà phải lấy ly hứng nước mắt vậy ? Mày thương mấy ông thoát nước bị ngưng chức à ?”

Thằng Bảy xe ôm nức nở :

“ Không, không..Tôi thương…tôi thương Thủ tướng quá cơ…”

Ông Tư Gà nướng bật cười :

“ Họ hàng chả phải, đồng chí đồng đội cũng không . Mắc mớ gì mày thương Thủ tướng ?”

Gã Ký Quèn gật gật :

“ Phải rồi, phải rồi…Mày học theo đồng chí Tố Hữu chứ gì ? Thương cha thương mẹ thương chồng…thương người thương một, thương ông thương mười…Đúng không ?”

Cô Phượng cave cười rũ :

“ Nhưng ông Xít –ta-lin chết rồi…còn ông Nguyễn Tấn Dũng đã chết đâu, cỏn sống nhăn trên tivi kìa…”

Thằng Bảy xe ôm gạt nước mắt :

“ Tôi  không phải thương ổng chết…tôi thương ổng lương thấp quá làm sao sống ?”

Chị Gái hủ tíu trề mỏ :

“ Rõ gái góa lo việc trào đình ! Mày biết lương ổng nhiêu mà thương ?”

Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :

“ Sao không biết. Lương ổng có 17 triệu một tháng trong khi thằng Giám đốc nhãi nhép những 200 triệu đồng. Vậy mà ổng vẫn im ru bà rù, vẫn yên tâm công tác , không đòi lên lương lên chức, một lòng một dạ làm đầy tớ cho dân theo lời bác Hồ dậy…”

Cô Phượng cave cười ré :

“ Thủ tướng là chức cao nhất rồi còn đòi lên chức gì nữa ?”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Thằng Ký Quèn nói đúng đấy. Ổng là đầy tớ của dân, một lòng phục vụ tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa tăng được giá xăng, giá điện, giá nước, chưa dẹp được dân oan biểu tình…”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Thằng Ký Quèn nói láo…sao mày bảo Thủ tướng giận vì chưa tăng được giá xăng, giá điện, giá nước hả ?”

Cô Phượng cave cười ré :

“ Giận thì giận, mà tăng thì cứ tăng…”

Thằng Bảy xe ôm xua xua tay :

“ Tôi thương Thủ tướng thiệt đó, so với thằng Giám đốc thoát nước thì công việc của ổng gấp tỉ tỉ lần…”

Chị Gái hủ tíu cười riễu :

“ Mày phó thường dân biết đâu công việc của Thủ tướng ?”

Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :

“ Biết chớ sao không ? Này nhé ổng làm việc lớn như sang Tàu hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc, mai mốt lại sang Tây hội đàm với Thủ tướng Pháp, rồi chỉ đạo tiền bản quyền truyền hình, chỉ đạo khen thưởng  kiện tướng cờ, chỉ đạo cổ phần hóa Mobyphone, tái cơ cấu VNPT…tuốt luốt cái đéo gì…ấy chết cái gỉ gì gi ổng cũng chỉ đạo hết. Vậy mà than ôi, lương ổng có 17 triệu đồng một tháng  thôi, sao đủ tiền thuê nhà, tiền nuôi vợ con, ôi thương quá…thương quá…hứt…hứt…”

Thằng Bảy xe ôm diễn cái trò cảm thương khéo quá khiến cả quán lăn ra cười.



6-9-2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét