Ong hoạ sĩ đã đánh xe về. Ong lùng sục mấy cái siêu thị Việt , Mễ rồi cả Mỹ nữa mới tìm được chiếc khăn mầu xanh nhạt chứ không có loại trắng tinh như dự định. Ong lấy cọ với sơn vẽ thành những đường rằn ri trên khăn thành chiếc khăn rằn cho bác Ba Phi cuốn quanh đầu.
Sửa soạn xong xuôi, ông hoạ sĩ đứng ngẩn ra ngắm nghía rồi vỗ tay đen đét :
“ Hay lắm…giống bác Ba Phi lắm…giờ bác đứng chỗ đó để tôi sửa soạn giá vẽ nha…”
Ong chạy đi chạy lại, lăng xăng kê dọn, sắp xếp cái bàn, cái ghế cho tới cuốn vở, cây bút, lọ mực. Bác Ba Phi ngồi trên chiếc ghế gỗ , mặt nghểnh ra phía trước, hay đặt trên đùi , nín thở bất động cho ông hoạ sĩ bắt đầu phác hoạ những nét cọ đầu tiên .
Ong hoạ sĩ tập trung toàn lực, hết nhìn bác Ba Phi lại cúi xuống trên mặt toan. Ong cứ vẽ, vẽ miệt mài rồi bất chợt ông quăng cây cọ xuống cau mày :
“ Không phải…nom bác không phải bác Ba Phi…không phải ông già Nam Bộ…”
Bác Ba Phi than trời :
“ Chèn đéc ôi…không phải ba Phi thì là cái gì ? Ba Phỉ à ?’
Ong hoạ sĩ vẫn lắc đầu :
“ Lạ thật…bác đúng là bác Ba Phi bằng xương bằng thịt vậy mà tôi thấy bác như ông phú hộ Bắc Kỳ thời Pháp thuộc đó…”
Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Ông phú hộ là ông nào ? Sao tôi lại giống ổng ?”
Ong hoạ sĩ giải thích :
“ Ong phú hộ là ông nhà giàu ở nhà quê , có dăm bảy mẫu ruộng, chục con trâu bò, thuê thợ cấy thợ cầy, có vợ cả và dăm bà vợ lẽ…Ong phú hộ thường là ngược hẳn với ông nông dân nghèo tấc đất không có, suốt đời ở đợ làm thuê …”
Bác Ba Phi hiểu ra, càm ràm :
“ Vậy tôi làm sao giống ông phú hộ được ? “
Ong hoạ sĩ cau mày suy nghĩ rồi bất chợt reo lên :
“ Hiểu rồi…tôi hiểu rồi…ở nhà bác có bộ bàn ghế này không ? Có cái nền gạch lót thảm len kia không ? Có bộ đèn trùm trên trần không ? Không có phải không ? Bởi vậy bác ngồi trong cái phòng này nom giống ông phú hộ là đúng rồi…”
Bác Ba Phi lo lắng :
“ Vậy phải làm sao ?”
Ong hoạ sĩ gật gù :
“ Trước hết bác tả căn phòng của bác ở Việt Nam đã !”
Bác Ba Phi ngập ngừng :
“ Tả căn phòng ? Tôi đâu biết tả tót gì đâu ? Ngày xưa học đến lớp ba là nghỉ nhà làm ruộng. Đâu biết tả tót gì ?”
Ong hoạ sĩ lắc đầu :
“ Vậy thì bố tôi cũng không vẽ được bác. Thôi được rồi bác không tả được thì để tôi hỏi bác vậy…”
Bác Ba Phi bụng đang sốt ruột về số phận bức tranh của bác, vội vàng : “ Hỏi đi….muốn hỏi gì hỏi, tôi trả lời hết…Hoá ra vẽ vời cũng phức tạp gớm nhỉ ?’
Ong hoạ sĩ gật đầu :
“ Trước hết căn phòng của bác rộng bao nhiêu mét ?”
Bác Ba Phi la lên :
“ Chèn đéc ôi… tôi có lấy thước đo bao giờ mà biết nó rộng bao nhiêu ?”
Ong hoạ sĩ thở dài :
“ Thôi được rồi, cứ cho là nó rộng bằng căn phòng này ? Thế còn tường ? Tường quét vôi hay sơn nước hay có giấy dán tường như phòng này ?”
Bác Ba Phi cười cùng cục :
“ Cha này hỏi hay quá ha…tường nhà quê làm gì có sơn nước hay là giấy dán tường có dán báo thì có …”
Ong hoạ sĩ tròn mắt :
“ Dán báo ? Hay quá, thường bác dán báo gì ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi đâu có dán…con vợ thằng Đậu nó rước đâu về đủ các thứ báo có hình đào kép, người mẫu, áo tắm, điện thoại di động treo kín đặc cả tường…”
Ong hoạ sĩ thở dài :
“ Chà…cái chiêu này mới khó đây…bên này làm sao kiếm ra của đó..”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Lại cứ phải nhất thiết làm cho giống tường nhà tôi ở quê à ?”
Ong hoạ sĩ gật đầu :
“ Đúng rồi, phải làm sao cho thật giống với phòng bác ở quê thì vẽ mới ra bác Ba Phi chớ ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Vậy thì khó lắm, bên này lấy đâu ra tủ thờ với bát nhang, đế đèn cày, hình ông bà ông vải, dĩa lớn đựng ngũ quả rồi nhiều thứ khác nữa, mà hai bên tủ thờ còn có trạm hai con rồng chầu nữa kìa…”
Ong hoạ sĩ xanh mặt :
“ Tủ thờ kê giữa nhà à ?”
“ Giữa nhà chứ sao ? Cạnh đó là cái bàn nước bằng gỗ xưa lắm rồi từ hồi cụ nội để lại kìa…”
Ong hoạ sĩ thở dài :
“ Nếu vậy thì thua…bố ai tìm được của đó bên xứ Mỹ này…”
“ Nếu không vẽ được tôi đứng trong nhà thì ra ngoài vườn vậy …”
Ong hoạ sĩ sáng mắt :
“ Có lý….vẽ bác đứng ngoài vườn cũng ra bác Ba Phi lắm chớ. Vậy bác đứng ngoài vườn trước tiên cần cái gì ?”
“ Cái cuốc…hễ ra ngoài vườn là trong tay phải có cái cuốc rẫy cỏ, rồi con dao bự chặt cây, cái liềm cắt cỏ, rồi thì trên vai phải có bình xịt thuốc diệt cỏ hoặc thuốc trừ sâu…”
Ong hoạ sĩ chắp tay vái :
“ Thôi thôi con lậy tía…những cái đó có mà vào tận phim trường Holywood cũng khó tìm ra…”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Vậy thôi cứ vẽ đại đi cần gì phải giống cả phòng ốc, lẫn vườn tược…Hay ông vẽ tôi đứng cạnh cái ô tô cho nó oách, gửi về cho vợ chồng thằng Đậu coi mừng hết lớn…”
Ong hoạ sĩ kêu lên :
“ Oh My God…vẽ bác Ba Phi mà đứng bên cạnh xe hơi thì còn gì là bác Ba Phi nữa ?”
Bác Ba Phi thở hắt ra :
“ Thôi định vẽ sao thì vẽ đại đi …mất công sửa soạn quá…”
Ong hoạ sĩ nhăn nhó :
“ Bác cứ để tôi suy …làm nghệ thuật chứ kéo cày đâu mà hối vậy ?”
“ Tôi nhớ ra rồi, ông muốn vẽ bác Ba Phi cho giống cứ mua cái dĩa phim có hài kịch bác Ba Phi do diễn viên Hoài Linh đóng đó, bên nhà cô Ut có dĩa đó, để tôi về lấy chiếu cho ông coi rồi dựa vào đó mà vẽ bác Ba Phi…”
Ong hoạ sĩ giơ cả hai tay lên trời :
“ Oh My God… tôi có coi rồi…vậy mà cũng gọi bác Ba Phi…có bác Ba Phỉ , bác Ba Phì thì có…Thôi thôi hôm nay tạm hoãn để tôi nghĩ sửa soạn sao vẽ bác cho đúng bác Ba Phi …”
Bác Ba Phi mừng rỡ :
“ Vậy mình tới ngay chỗ bán tranh đi…”
Ong hoa sĩ ngớ người :
“ Chỗ bán tranh nào ?”
“ Ong quên rồi à ? Ong chẳng bảo bức tranh tôi vẽ đã mang đi trưng bầy và có thể bán được 3000 đôla lận…”
Ong hoạ sĩ giật mình đánh thót :
“ Phải rồi…phải rồi…tranh của bác tôi đã mang đi trưng bày để bán rồi…”
Bác Ba Phi mừng rỡ :
“ Vậy chừng nào có tiền ?”
Ong hoạ sĩ ngạc nhiên nhìn bác Ba Phi, cứ tưởng chân chất, thật thà hoá ra cũng hám tiền như ai. Ong trợn mắt :
“ Bác cho tôi hỏi thật nha. Bác sang đây mọi chi phí cô Ut lo hết , vậy sao bác cần tiền dữ vậy ?”
Bác Ba Phi thật thà :
“ Tôi đâu có cần tiền cho tôi , tôi cần tiền cho vợ chồng thằng Đậu ở nhà ấy. Chả là vừa rồi tụi nó thất bại vụ cá ba sa nên kỳ này tính nuôi ba ba gỡ lại nên mới cần vốn ban đầu là 3000 đô la, vừa đúng bằng tiền bán bức tranh của tôi. Hôm qua gọi điện về gặp vợ chồng tụi nó, nghe nói tôi sẽ bán tranh gửi 3000 đô la về tụi nó mừng húm…”
Ong hoạ sĩ tá hoả, ôi chết chết, câu nói giỡn của ông không ngờ lại sinh chuyện thế, giờ tính sao , nói thật cho bác Ba Phi biết sẽ đổ vỡ cả một hy vọng lớn lao thì thật không đành lòng mà bỏ ra một lúc 3000 đô la thì lại là một việc vượt quá xa lòng hào hiệp của ông. Ong hoạ sĩ đành tìm kế hoãn binh :
“ Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn của dân Mỹ nên cái Phòng trưng bày tranh đâu có mở cửa….”
Bác Ba Phi chợt nhớ ra :
“ Thôi chết cha rồi…con Ut nhà tôi dặn tía đi đâu thì đi nhưng ngày lễ Tạ Ơn phải về nhà với gia đình. Vậy ông đưa tôi về không nó lại trách tía sang đây thờ ơ với gia đình…”
Ong hoạ sĩ OK liền. Ong thay đồ cho bác Ba Phi, dẹp hết các thứ “đạo cụ” để vẽ, đánh xe đưa bác Ba Phi chạy ra phố. Khi qua khu vực Phước - Lộc-Thọ, bác Ba Phi đập tay vào người ông hoạ sĩ :
“ Ong ghé đây cho tôi mua cái quà gì cho con nó . Không lẽ về ăn lễ Tạ Ơn với con cháu lại tay không , cũng cần có chút quà gì cho tụi nó vui vẻ…”
Oong hoạ sĩ Tụng ỌK liền. Ong tìm chỗ đậu xe rồi đưa bác Ba Phi vào khu mua sắm. Bác đi hết tầng trên tầng dưới, cứ hoa cả mắt lên vì đủ các loại hàng hoá, mỏi nhừ cả chân mà chưa biết mua quà gì làm ông hoạ sĩ sốt ruột :
“ Bác mua gì mua đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi, về nhanh không cả nhà cô Ut chờ…”
Bác Ba Phi cuống quýt :
“ Tôi biết mua cái gì …khiếp khiếp sao mà lắm hàng hoá, lắm mầu sắc, lắm mẫu mã vậy, nhìn cứ hoa cả mắt, không biết mua gì, chọn gì ?”
Ong hoạ sĩ góp ý :
“ Vào dịp lễ Tạ Ơn dân Mỹ thường hay mua các loại quà như máy chụp hình, điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy chơi game…nói chung là hàng điện tử dịp này đang khuyến mãi mạnh…”
Bác Ba Phi nghe ra, quyết định mua một cái máy chụp hình làm quà cho thằng Jimmy , con cô Ut. Quyết định rồi bác lại phân vân không biết nên mua loại nào vừa đẹp, vừa tốt lại vừa …rẻ tiền. Bác cứ chọn đi chọn lại mãi làm ông hoạ sĩ lại sốt ruột, ông ca cẩm :
“ Không có thứ nào vừa tốt, vừa đẹp lại vừa rẻ tiền đâu bác ơi. Bên Mỹ này cũng giống như ở bên Việt Nam, “tiền nào của đó”, bác muốn mua máy chụp hình vừa đẹp, vừa tốt giá chót cũng phải 6-700 đôla…”
Bác Ba Phi giật thót người :
“ Chèn đéc ôi…sáu bảy trăm đô la tính ra mười mấy triệu đồng VN để mua máy chụp hình cho con nít chơi ? Sao xài sang dữ vậy ? Ở quê tôi nhiều người cả đời chỉ mơ có được nhiêu đó để mua một chiếc xe máy Tàu hành nghề xe ôm mà không được kìa…”
Ong hoạ sĩ cười cười :
“ Vậy thôi ông mua loại máy rởm có sáu, bảy chục thôi về làm quà cho cháu !”
Bác Ba Phi lo ngại :
“ Máy sáu bảy chục liệu có chụp được hình không. Mua về cho nó không chụp được nó liệng thùng rác thì ê mặt ông ngoại…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét