Bà Phu nhân ngày xưa là du kích đường 5 chuyên gài mìn đánh xe Pháp nên chẳng ngán gì món quà của Thần Chết đó. Bà lôi xềnh xệch tên cận vệ đang chết nhát xuống tận nơi cái hố đang đào coi cái hộp gã kêu là mìn ra sao ? Gã đứng trên miệng hố chỉ tay xuống, run bần bật :
“ Nó…nó ở dưới đó…”
“ Mày nhảy xuống lấy lên tao coi…”
“ Con sợ lắm…nó nổ thì tan xác…thôi bà cho gọi công binh mang máy dò mìn tới đi…”
“ Đàn ông đàn ang gì mà nhát…mày cứ xuống đi nếu là mìn thật tao sẽ hướng dẫn cách tháo …”
Gã cận vệ run lẩy bẩy tụt xuống hố. Cái hộp vẫn nằm im dưới đất chỉ hơi nhô ra mầu gỉ sét của kim loại chôn lâu ngày. Bà Phu nhân bảo gã đặt nhẹ hai đầu ngón tay lên hộp theo kiểu thày lang bắt mạch . Bà dậy nếu cảm thấy hơi nóng nóng thì đúng là bên trong có mìn sắp nổ, còn nếu chỉ thấy man mát hai đầu ngón tay thì khỏi lo, không có mìn bom gì hết. Gã cận vệ nhắm mắt nhắm mũi làm theo . Gã cố tập trung coi cảm giác nơi đầu hai ngón tay. Thoạt tiên cái vỏ xù xì han gỉ của hộp sắt làm gã hơi rờn rợn, thế rồi gã thấy hơi âm ấm rồi hình như là nó chuyển sang nong nóng hai đầu ngón tay.Gã nhảy phắt lên miệng hố, kêu oai oái :
“ Mìn…đúng là mìn rồi …”
“ Sao mày biết nó là mìn…”
“ Thì thím bảo thấy nong nóng thì là mìn mà. Ngón tay con bỏng rãy lên đây …”
“ Khéo tưởng tượng…tại mày sợ quá nên mới vậy …”
“ Không, tay con cứ như đang sờ vào hòn than thật mà, thím không tin cứ thử xuống sờ coi…”
Nhìn vẻ mặt thằng cận vệ bà cảm thấy nó nói thật và điều đó làm bà phát hoảng. Bà vội kéo tay tên cận vệ chạy ào khỏi phòng, hấp tấp lên gác báo ngay với ông chồng đang ngủ. Ong này đang nằm mơ thấy đang trong hội nghị huyện uỷ hồi chống Pháp. Ong vừa truyền đạt xong tinh thần “chuyển mạnh từ giai đoạn phòng ngự sang tổng phản công” của trung ương cho các huyện uỷ viên thì bất chợt có tin bốt tây đưa quân nống ra càn quét . Lúc đó ông đang trên chín tầng mây của hứng khởi quyền lực, thay mặt trung ương xuống dậy dỗ địa phương, sang sảng giọng chỉ đạo , lâng lâng cảm giác làm cha thiên hạ, quát tháo mấy chục anh cán bộ cấp huyện tay bút tay sổ đang há mồm ngồi nghe ông huấn thị.
Ay thế rồi đùng cái, tin Pháp càn quét như chiếc đũa thần gõ vào người, bao nhiêu khí thế oai hùng biến đâu hết, ông sa sẩm mặt mày, mồ hôi mồ kê đầm đìa, người lảo đảo khiến xung quanh tưởng ông bị trúng gió. Đồng chí bí thư huyện uỷ đứng kế bên vội vàng ôm lấy ông . Nhìn thấy đồng chí phái viên trung ương mặt mày tái xanh tái tử, trống ngực đánh thịch thịch, chân tay run bần bật ông bí thư huyện vội vàng ra lệnh cho ông bí thư xã sở tại đưa gấp xuống hầm. Hai anh du kích cao lớn dìu ông đi. Bất chợt ông nhận ra mọi người trong hội nghị nhìn ông với ánh mắt ngỡ ngàng, ông vội vàng dừng ngay lại nhìn khắp cuộc họp rồi cao giọng :
“ Các đồng chí, chúng ta đang họp hội nghị cấp uỷ quán triệt tinh thần “chuyển mạnh sang tổng phản công” của trung ương. Một hội nghị tối quan trọng thế mà bộ phận trù bị “điều nghiên” thiếu đi sâu đi sát, chọn địa điểm họp tại khu vực Pháp đang càn quét. Các đồng chí phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trước mắt tôi yêu cầu cấp uỷ tổ chức động viên tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân trong toàn xã chống càn thắng lợi, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, bảo vệ lực lượng ta, và quan trọng nhất là hội nghị vẫn phải tiếp tục , vừa chống càn vừa thảo luận sôi nổi để quán triệt chủ trương trung ương…”
Từ bên ngoài bỗng nổi lên tràng súng liên thanh cắt đứt luôn bài diễn văn hùng hổ, ông vội vàng, líu ríu theo chân hai anh du kích, phía sau lưng hình như có tiếng ai đó phá ra cười. Thằng nào láo thế nhỉ ? Nó dám cười cái máu thỏ đế chết nhát của ông chăng ? Ong quay lại nhìn. Tưởng ai, hoá ra thằng Dĩ, Bí thư đảng uỷ xã. Ai chà, thằng này to gan nhỉ ! Nhất định sau này phải cho nó một bài học nhớ đời.
Suốt cả buổi sáng ông cứ ngồi dưới hầm bí mật run bần bật nghe tiếng súng, tiếng mìn trên mặt đất. Dẫu ngồi dưới hầm tiếng nổ đã nhỏ đi nhiều nhưng ông vẫn nhắm mắt bịt cả hai tai. Thần kinh mỗi lúc thêm căng thẳng , ông chỉ mong dứt ngay tiếng súng, du kích mở cửa hầm đưa ông lên để ông hút điếu thuốc cho đã thèm. Từ sáng ông chỉ mới lót dạ có bát cháo đậu xanh, giờ nó đã tan đâu hết khiến bụng ông sôi òng ọc. Ong thấy hối đã hăng tiết vịt lặn lội xuống vùng giáp tề này truyền đạt chủ trương mới của trung ương mà lẽ ra việc này thuộc mấy anh trong tỉnh uỷ. Giá cứ ngồi yên trên ATK ( an toàn khu) ngồi rung đùi uống trà Thái Nguyên hút thuốc Cotab , nghiên cứu các văn bản nghị quyết đảng thì đâu đến nỗi rơi vào tình huống hiểm nghèo, cái chết ngàn cân treo sợi tóc như thế này.
Thế rồi cái đói, cái sợ cứ hành hạ ông mãi tới gần trưa, bất thình lình ông thấy trên đầu sáng loà. Ong mừng rỡ, chắc dân quân du kích đã chống càn thắng lợi, đã đẩy lùi được quân Pháp, đã bám trụ thành công nên mở cửa hầm đón ông lên đây. Lậy trời, thế là thoát chết, từ nay cạch đến già không “hạ phóng” xuống các vùng nằm sâu trong lòng địch nữa.
Ay vậy nhưng bỗng có tiếng la lên làm ông thấy trời đất như đổ sập :
“ Du kich du kich…Viet Minh…Viet Minh…Haut les mains. …haut les maíns…(Giơ tay lên…giơ tay lên )…”
Oi trời ôi một thằng tây lù lù như ông hộ pháp đứng trên miệng hầm lăm lăm khẩu súng liên thanh xì xà xì xồ một tràng tiếng tây mà ông chẳng hiểu gì hết chỉ biết trèo cho nhanh lên miệng hầm, chậm trễ nó đòm cho một phát thì chết tươi. Ong run bần bật, tay chân quờ quạng, luống cuống cứ leo tới gần miệng hầm lại tuột xuống. Thằng Tây bỗng trừng lên cặp mắt xanh lè làm ông vội vàng vứt cả xắc cốt giơ thẳng hai tay lên trời cho nó hiểu ý là ông đã đầu hàng . Sau cùng ông cũng bò lên được miệng hầm. Nhìn nòng súng đen ngòm trong tay thằng tây cứ lăm lăm chĩa vào đầu, ối mẹ ôi, nó mà bóp cò một phát thì óc trong đầu ông tung toé, ông sợ quá khóc hu hu và bò tới trước mặt nó quỳ xuống lậy lia lịa :
“ Lậy ông, lậy ông tha cho tôi, tôi là dân thường, là công dân quốc gia Việt Nam chứ không phải Việt Minh…”
Thằng Tây như không biết tiếng ta, nó chẳng hiểu ông nói gì chỉ thấy ông lậy van lia lịa nên lại giơ súng nhắm vào ngực ông quát lớn :
” tais toi…tais toi…” ( câm mồm, câm mồm).
Một tiếng nổ inh tai vang lên chát chúa. Thôi rồi, chết rồi, nó bắn mình rồi, chắc là trúng giữa ngực rồi. Thế là hết, chết thật rồi. Trời ơi …tôi chết thật rồi…Cái lúc đó, trong đầu ông chỉ thảng thốt vang lên như thế còn ngoài ra ông chẳng nghĩ ngợi gì hết. Không hô khẩu hiệu Đảng, Bác muôn năm, cũng không lao tới thằng tây dùng sức tàn lực tận mà vật nhau với nó, sau này ông mới biết, vào cái lúc đó nỗi sợ đã gây cho ông chỉ làm được mỗi việc duy nhất là…tè hết cả ra quần.
Ong mở mắt ra, lạ thay ông không chết mà lại chính thằng Tây ngã lăn đùng. Và cái người đã bắn phát súng cứu ông đó lại là Dĩ, Bí thư Đảng uỷ xã, thằng cha vừa mới cười cái tính nhát của ông . Chết thật, không hiểu hắn có nhìn thấy ông van lậy thằng Tây không. Hắn mà nhìn thấy thì còn gì là uy tín ông nữa. Nhưng chắc chắn hắn nhìn thấy vì hắn phải rình khá lâu rồi nên mới bắn chính xác vào giữa đầu thằng Tây như vậy. Quá lo chuyện mất uy tín, ông quên cả cảm ơn Dĩ cứu sống mình, ông chỉ lắp bắp :
“ Cậu tới đây lâu chưa ?”
“ Báo cáo anh…báo cáo anh mới tới ạ…”
Ong nhìn vào mắt Dĩ, cảm thấy ngay hắn nói dối. Đúng hắn tới đã lâu và nhìn thấy ông đã bò lên khỏi hầm bí mật, đã quỳ lạy thằng tây như thế nào . Rất nhanh ông nghĩ ngay tới việc phải trấn áp hắn. Ong nghiêm giọng :
“ Đồng chí biết kỷ luật chiến trường chứ ? Không nghe, không thấy, không nói, nhớ chưa ?”
Bí thư đảng uỷ xã tái mặt, ông hiểu ngay rằng mình vừa cứu mạng một con rắn chính vì thế từ nay ông rơi vào một thảm hoạ không khéo có khi mất mạng, ông vội rối rít :
“ Báo cáo anh nhớ ạ, nhớ lắm ạ…không nghe, không thấy, không nói…”
Ong gật đầu :
“ Vậy tốt…”
Ngay sau đó ông trở về ATK ( an toàn khu) và ghi rõ tên họ , chức vụ, địa phương nơi Dĩ công tác. Ong không tin là Dĩ sẽ giữ đúng “ba không” , bởi vậy về lâu dài, nhất định phải khử hắn. Mấy năm sau, ông làm đoàn trưởng một đoàn cải cách ruộng đất và cái xã của Dĩ rơi đúng vào địa bàn ông chỉ đạo. Lập tức ông cho bắt rễ một gã quét chợ, “giác ngộ” hắn trở thành cốt cán và trong đợt phát động kiện toàn tổ chức ông “bồi dưỡng” cho tên này tố Dĩ ngày xưa là cơ sở của Quốc Dân Đảng. Khi đưa ra đấu tố, Dĩ hỏi gã Quốc Dân Đảng là ai , gã đáp bừa “ là Tây chứ là ai “ và gã khăng khăng chính mắt gã nhìn thấy Dĩ từ trong đồn tây đi ra , vậy thì Dĩ chẳng là cơ sở của Quốc Dân Đảng thì là gì ? Dĩ lại hỏi gã nhìn thấy Dĩ từ đồn tây đi ra ăn mặc như thế nào, lập tức cả rừng người hô đả đảo, đả đảo tên đầu sỏ phản động ngoan cố. Chánh án Toà án nhân dân nguyên là một con mẹ bán bánh đúc ngoài chợ vốn tư thù Dĩ vì Dĩ dám từ chối lời mời ngủ với mụ trong một đêm chạy giặc rét mướt. Khi tuyên án, ông ghé tới gỉ vào tai mụ :” cho phăng teo thôi”, thế là mụ dõng dạc tuyên án tử hình tên đầu sỏ phản động, ngoan cố chống phá cách mạng Lê Đình Dĩ . Lập tức Dĩ bị dân quân trói gô kéo ra cọc bắn ngay lập tức. Khi đi qua mặt ông, Dĩ nhìn ông với ánh mắt của một con thú cùng đường và gằn giọng :” quân vô ơn bạc nghĩa, tao chết sẽ hiện về bóp cổ mày...”. Dĩ bị bắn được một tuần thì có lệnh sửa sai, ông bị rút về trung ương làm ...công tác nghiên cứu, rồi sau mọi chuyện qua đi, sai lầm trong cải cách ruộng đất là sai lầm của tập thể khó tránh khỏi trong bước đường đi lên cuả cách mạng, bởi vậy trách nhiệm chẳng thuộc riêng ai thế là ông lại lên chức vù vù.
Chuyện thằng Dĩ cũng như bao chuyện khác, ông quên lâu rồi. Hắn doạ thế thôi, nhưng chết là hết chuyện, bao năm nay hắn có về bóp cổ ông được đâu, rõ là chuyện tào lao. Vậy mà chẳng hiểu sao, đúng vào lúc gia đình ông đang rối ren về cái vụ con trai ông hiếp chết con gái ông thường vụ thành uỷ, ông lại nằm mơ thấy thằng Dĩ lù lù trở về. Nó vẫn mặc cái áo trấn thủ nhuộm mầu xanh lá cây, đầu cắt trọc đạp cửa buồng, sấn tới chỗ ông nằm . Ong muốn la lên, ngồi dậy nhưng người cứ dinh chặt xuống giường, miệng cứng ngắc không kêu được một tiếng. Dĩ bước lại gần ông, đôi mắt gã lạnh buốt xoáy thẳng vào ông, cất giọng lanh lảnh :
“ Quân vô ơn bạc nghĩa, cứu người người ơn, cứu rắn rắn oán, mày là con rắn chứ không phải con người, tao bóp chết mày...”
Nói rồi hắn xông tới giơ hai bàn tay như hai cái càng sắt bóp cổ ông. Ong cố chống đỡ, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ong thấy trời đất bỗng tối sầm, ông thoáng nghĩ “ mình chết rồi” và rồi bỗng thấy như có ai đập vào người. Ong mở choàng mắt nhận ra bà vợ đang lay mạnh người ông :
“ Tinh dậy đi...ông tỉnh dậy đi...mơ gì mà cứ la ằng ặc như người bị xiết cổ thế kia...”
Hoá ra ông nằm mơ và trong giấc mơ thằng Dĩ về xiết cổ ông thật nên bà mới thấy ông “ằng ặc” vậy chứ . Ong hoảng sợ toát mồ hôi nằm vật ra giường. Bà lấy khăn ướt lau cho ông hỏi ông làm sao ? Ong vẫn chưa qua cơn hoảng sợ, phều phào :
“ May bà vào đánh thức tôi đúng lúc không thì thằng Dĩ nó bóp cổ tôi chết rồi..”
Bà à lên một tiếng :
“ Tưởng chuyện gì, hoá ra ông nằm mơ. Thằng Dĩ nó chết mục xương ra rồi, sao còn về bóp cổ ông được nữa. Đúng là chuyện thần hồn nát thần tính. Sao mọi ngày tôi thấy ông nói cứng lắm kia mà. “
Ong sợ hãi :
“ Nó không về được lúc mình thức nó chỉ về được lúc mình ngủ thôi...”
“ Tôi đã bảo nó chết rồi, thành cát bụi rồi . Thế ông quên vật chất có trước, tinh thần có sau à, quên cả Mác Lênin rồi sao ? Rõ dở hơi , người cách mạng mà lại tin là có ma hiện hồn ?”
Câu nói cứng của bà làm ông bớt sợ nhưng vẫn hồ nghi :
“ Rõ ràng trong mơ tôi nhìn thấy nó rõ mồn một, y như nó đang còn sống đứng trước mặt mình đó. Chỉ sợ lúc mình ngủ nó lại về bóp cổ thì chết ...”
Bà gắt :
“ Khéo tưởng tượng, chết chôn từ tám đời làm sao hiện về ? Ông phải quên đi đừng nghĩ tới nó ngay cả khi đi ngủ .”
Ong Sáu Thượng gật gật hứa sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Bà nhìn bộ mặt thiểu não , tái mét của ông thôi không muốn cho ông biết chuyện hộp sắt nghi trong có mìn. Bà ấn ông nằm xuống :
“ Ong cứ nằm nghỉ để tôi gọi điện cho Ban sức khoẻ trung ương cử các giáo sư tới khám tổng quát cho ông...”
Ông vội vàng :
“ Ay chớ...ấy chớ...mình có bị gì đâu...còn cái chuyện trong đầu mình làm sao nó khám ra được. Để họ tới rồi rách việc ra...”
Ba gật đầu :
“Vậy thôi ...ông cứ nằm nghỉ tôi sẽ giải quyết cho êm xác con bé...”
Bà ra khỏi phòng, tên cận vệ vẫn đang ngồi chờ với vẻ lo lắng. Bà hỏi:
“ Vừa nãy mày để tay vào cái hộp sắt có thấy nóng thật không ?”
Tên cận vệ lúng túng :
“ Thật chứ ...cháu thấy tay nóng lên thật mà...”
Bà nhìn đồng hồ. 30 phút đã trôi qua. Nếu là mìn thật thì khi phát nhiệt nó đã nổ tung lên rồi. Chắc thằng này thần hồn nát thần tính rồi tưởng tượng ra thế. Vậy khoan hãy gọi công binh khỏi rách việc ra, cứ từ từ coi sao . Nghĩ vậy, bà bắt nó quay trở lại và lại tụt xuống hố :
“ Mày xuống sờ thử coi nó còn hóng không ?’
Thằng cận vệ tái mặt nhưng không còn cách nào khác, nó đành tuân lệnh bà Phu nhân. Nó run bắn lên tụt xuống đáy hố và liều mạng theo lệnh bà Phu nhân lại đặt hai ngón tay chạm vào chiếc hộp sắt. Ở trên miệng hố bà Phu nhân sốt ruột :
“ Mày thấy sao ? Có nóng tay lên không ?”
“ Dạ chưa...chưa thấy...”
Lát sau bà lại hỏi :
“ Sao ? Đã thấy nóng chưa...”
Gã cận vệ cố tập trung cảm giác nhưng hai đầu ngón tay vẫn thế, vẫn chưa nóng lên chút nào. Quái thật, chẳng lẽ lúc nãy gã đã lầm.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét