Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 91)



 
                                                             (tiếp theo )



Sau cùng gã đành thú nhận chẳng thấy gì , nóng cũng không mà lạnh cũng chẳng thấy. Bà Phu nhân mừng rỡ, vậy chẳng có mìn với bom con mẹ gì, nếu có đã nổ ngay rồi, chẳng qua thằng cận vệ thần hồn nát thần tính tưởng tượng ra thôi. Bà chợt nhớ Hà Nội năm 1955 tư sản bị cải tạo, khối anh qua mặt Nhà nước chôn vàng bạc kim cương sau này đào lên tiêu . Cái hộp này nếu không có mìn thì chắc có của để trong . Bà ra lệnh cho thằng cận vệ :
“ Mày nhát như cáy , thôi lên để tao xuống coi sao ?”
Bà cứ tưởng thằng đó được lời như cởi tấm lòng, chuồn nhanh, ai ngờ nó cứ đứng đực ra dưới hố. Bà giục nó trèo lên, nó cứ lừng khừng, sau cùng mới ấp úng :
“ Cái hộp sắt con tìm ra ...nếu ...nếu trong có vàng bạc thì bà...bà chia cho con một nửa ...”
Bà Phu nhân giật thót ,ái chà, ghê thật, cứ tưởng thằng Thổ thật thà , ai ngờ  hám của gớm. Bà nghiêm mặt :
“ Mày nói dễ nghe nhỉ, nếu trong này có vàng thì mình phải tự giác nộp cho  Nhà nước , mày không biết Bộ tài chính đã  ban hành chỉ thị về quản lý “ kim khí quý, đá quý, ngọc trai...”. Bất kỳ ai có đều phải khai báo với Sở tài chính để Nhà nước quản lý. Mai mốt ông Thượng sẽ kêu bên Kho bạc Nhà nước  sang kiểm kê rồi nhập công quỹ  chứ mày tưởng mày được tiêu à ? Tinh thần làm chủ của mày để đâu ?”
Gã cận vệ ngây mặt. Gã không ngờ lại có chuyện nếu là vàng bạc, kim cương thì  phải nộp cho Nhà nước.  Nhưng gã không tin bà Phu nhân sẽ nộp, chẳng qua bà bịp gã hưởng một mình  vậy thôi. Không được. Chính tay gã đào cái hố này, chính gã phát hiện ra , không lý gì gã không được hưởng  ? Bà Phu nhân thấy nét mặt gã bỗng lầm lầm sát khí,chột dạ :
“ Mày lên đi chớ . sao đứng đực ra thế ...lên đi, lên đi để tao xuống xem . Mà này không khéo bên trong có mìn thật đấy...”
Bà doạ gã cũng chẳng ăn thua. Gã cứ đứng lì ra dưới hố nghĩ xem có nên vâng lời bà Phu nhân không ? Thế rồi bất thình lình gã giương cuốc bổ mạnh vào cái khoá của hộp sắt để mở nắp hộp.  Bà Phu nhân hét lớn :
“Đậy nắp lại...đậy nắp lại không nó nổ tan xác...”
Gã cận vệ không thèm nghe cứ bổ cuốc bồm bộp vào hộp sắt làm bà Phu nhân cuống quít :
“ Mang lên đây, mang lên đây mở. Thôi được rồi, nếu có vàng bạc châu báu tao chi cho mày một phần...””
Gã cận vệ dừng tay hỏi với lên :
“ Một phần là bao nhiêu ?”
“Một phần mười  được không ?”
Gã cận vệ lắc đầu , lại lấy cuốc phá nắp hộp , mặt tỉnh bơ làm bà Phu nhân vội vã :
“ Thôi được rồi, thôi được rồi...tao chia cho mày hai chục phần trăm đó, mang lên đi...”
Bà tưởng thằng cận vệ sẽ rối rít vâng dạ ai ngờ nó nói giọng tỉnh bơ :
“ Chia đôi...tôi một nửa...bà một nửa...nếu không tôi đập hết...”
“ Thôi được rồi, được rồi, mày được phân nửa, cái thằng  này thế mà gớm...”
Gã cận vệ ôm cái hộp sắt nhảy khỏi hố và chỉ một nhát cuốc nữa, cái nắp hộp đã bật tung. Gã lôi trong hộp ra những cuộn giấy bạc, mắt sáng lên :
“ Tiền...tiền...tiền nhiều quá...”
Bà Phu nhân cũng nhào tới cho cả hai bàn tay vào trong hộp lôi ra hết cuộn này tới cuộn khác...toàn tiền là tiền không thấy bóng dáng vàng với kim cương đâu. Bà Phu nhân mở một cuộn tiền bỗng ré cười  lên :
“ Tao cho mày lấy hết đấy, khỏi chia đôi, lấy hết đi...”
Gã cận vệ ngẩn người :
“ Bà không nói đùa chứ ?”
Bà Phu nhân gắt :
“ Tao đùa mày làm gì ? Có điều tiền này bây giờ thành tiền âm phủ cả rồi, mày mang  xuống đó mà tiêu .”
 Gã cận vệ như chợt tỉnh cơn mê :
“ Ừ nhỉ, tiền gì nom lạ mắt thế ?”
Bà Phu nhân giảng giải :
“ Đây là tiền Đông Dương, mang vào Saigòn cũng chẳng ai tiêu, nó đổi tiền từ tám đời nào rồi, còn đây là tiền “cụ Hồ” thời kháng chiến chống Pháp, cũng thành giấy lộn từ lâu . Chắc cha nào vội chuồn đi Nam nên  không kịp đào lên mang theo đây . Giờ nó thành tiền âm phủ cả rồi...”
Gã cận vệ lục tung cả cái đống tiền đã mất hết giá trị cũng chẳng tìm thêm được  cái gì . Nó tiếc rẻ :
“ Giá như ngay sau ngày Đảng, Chính phủ trở về Thủ đô mà có cục thùng tiền này tha hồ ăn chơi, mua sắm ...”
Bà Phu nhân trợn mắt :
“ Hồi đó cán bộ trả lương theo giá gạo, chẳng hạn tiêu chuẩn A là mấy chục cân, B là mấy chục cân...anh nào anh nấy cao nhất  vài vạn là hết cỡ.  Mà mày có tiền cũng chẳng dám tiêu. Có mua con gà cũng phải chờ tới khuya hàng xóm ngủ hết mới dám bóp cổ. Lộ ra có đứa biết nó đi báo công an liền. Rồi người ta sẽ hỏi mày tiền đâu ra lắm thế ? Phải tiền của Mỹ trả công hoạt động gián điệp không ? Thế là mày chết. Càng có nhiều tiền càng dễ chết...Mà đến khi đổi tiền chính phủ cũng có cho mày đổi nhiều  đâu. Tính ra tiền mới đâu chỉ có vài trăm thôi à. Còn bao nhiêu thành giấy lộn hết. Vậy đừng có tiếc, hồi đó mày có ngần này tiền thì cũng chỉ đổi được một mớ thôi, còn lại đem đốt đi là thượng sách. Ví thử mày khai ra có bằng ngần này tiền thì công an nó truy mày chết...”
Thằng cận vệ lè lười :
“ Lại còn thế nữa . Chẳng bù cho bây giờ, có bao nhiêu vẫn ít, có tiền tỷ tiêu vẫn hết...”
Nói rồi gã gom các cuộn tiền lại thành một đống. Chợt bà Phu nhân tìm thấy một lá thư để lẫn trong một cuộn tiền, ngoài phong bì đề “gửi con trai”. Bà Phu nhân vội vàng ra lệnh cho gã cận vệ chôn ngay cái xác cô gái  rồi cầm lá thư lên phòng với chồng. Lúc này ông Sáu Thượng vẫn nằm mắt mở trừng trừng. Ong không dám ngủ sợ trong giấc ngủ oan hồn thằng Dĩ lại hiện lên bóp cổ đòi đền mạng. Nhìn bộ dạng của ông, bà gắt :
“ Sao không ngủ đi...Lại sợ ma bóp cổ hả ? Chán cho ông thật. Mác- Lênin một bồ mà cũng vẫn còn tin có ma. “
Bà đưa cho ông đọc lá thư tìm thấy trong cuộn tiền đựng trong hộp sắt.  Thì ra chủ nhà có người con cả tham gia trung đoàn thủ đô, đi kháng chiến từ  hồi bộ đội rút lên rừng. Hoà bình lập lại ông ta đợi con từng  ngày không thấy con về. Sau thời hạn quân Pháp rút hết ở Hải Phòng, ông đành cùng cả gia đình lên đường vào Nam và chôn tiền lại cho anh con trai một khi anh trở về. Đọc xong ông trao trả bà . giọng thờ ơ :
“ Bà chuyển nó sang bên an ninh quân đội là người ta tìm ra thằng này ngay ấy mà. Tên tuổi, địa chỉ rõ ràng thế nào chẳng có hồ sơ lưu ở bộ phận  quân lực...”
Bà giãy nảy :
“ ơ cái ông này, mới ốm có tý mà đã nghĩ quẩn. Chuyển lá thư này cho bên an ninh quân đội tụi nó sẽ điều tra lá thư ở đâu ra, tìm thấy trong hoàn cảnh nào, thế là lộ hết chuyện mình ra à ? Thôi cho nó đi theo ông thần hoả ...”
Nói rồi bà bật lửa đốt lá thư. Những tờ giấy chôn dưới đất dù trong hộp sắt cũng vẫn bị ẩm làm bà phải bật lửa mấy lần mới biến được nó thành đống tro tàn vô tri vô giác.                                                                       
Trong lúc đó ở nhà dưới gã cận vệ bắt đầu loay hoay chôn cái xác cô gái. Cô mới chết hồi đêm nên xác còn “tươi “ lắm. Ngoại trừ nước da hơi tái đi còn nom cô như người đang ngủ. Khi kéo cái chăn khỏi xác  thằng cận vệ bỗng sững sờ.
Quả thực cả đời gã chưa bao giờ được nhìn thấy cô gái khoả thân rõ ràng đến thế. Gã  lớn lên trong vòng kiểm soát chặt chẽ của ông Thượng, suốt ngày quẩn quanh trong bốn bức tường cao, ngoại trừ chăm chăm gom tiền cất đáy hòm, gã chẳng ngó ngàng tới bất kỳ thú vui nào kể cả nhậu nhẹt, sách báo, ti vi … Gã sống giữa Hà Nội mà chẳng khác ở rừng. Ngoài vợ chồng ông quan to ra, hắn chẳng gặp  gỡ, trò chuyện với ai. Bởi thế tuy to xác nhưng nom vẫn lộc ngộc như một thằng bé chưa qua vị thành niên, chưa biết tới đòi hỏi của thân xác. Sự chậm trễ đó không phải chỉ do môi trường sống cô lập của gã gây ra. Sự thực năm lên mười tuổi gã bị một biến cố như trời dáng làm chột luôn phát triển tính dục trong gã.
Nguyên là ở  quê gã, một bản người dân tộc  cao chót vót như cái tổ chim trên đầu núi có một dòng suối chảy qua. Cuối dòng suối là một khe nước lớn trong vắt và mát lạnh. Cứ chiều chiều đàn bà con gái trong bản đi củi, đi làm nương về tắm táp. Cái cách tắm của họ rất lạ đời . Để lại bó củi, cái gùi bên bờ suối, các bà các cô cứ thế lội xuống khe, nước lên tới đâu cuộn váy tới đó cho tới khi nó được cuộn tròn  nằm nguyên trên đầu thế là thoả thích ngâm mình trong làn nước mát.
 Lần đó gã đánh trâu về bản và ghé lại bến tắm cho trâu uống nước. Mọi khi gã về sớm nhưng hôm nay gã mải trèo lên cây lấy mật ong nên khi về đến bến tắm đã  rất vắng vẻ, chỉ có một cô gái đang vùng vẫy ở dưới nước. Gã dắt trâu xuống nước, kì cọ cho hết những con ve bám trên mình trâu, đâu có để ý xung quanh. Thế rồi bỗng có một trận gió thổi vèo qua làm cái váy cuộn trên đầu cô gái rơi xuống  dòng nước chảy xiết. Cô gái cuống cuồng đứng ngay dậy đuổi theo và thằng bé chăn trâu bỗng trố mắt trước cái hình ảnh chưa bao giờ thấy. Nó bỗng đờ đẫn cả người. Con trâu, dòng nước, những tùm búi lá cây um tùm từ bên bờ chìa ra giữa dòng suối biến đâu mất hết, trong mắt thằng bé chỉ còn lại những đường nét nở nang, phì nhiêu và trắng nhễ nhại . Nó trố mắt ra nhìn, tay để lên ngực như chặn giữ quả  tim đập thình thịch. Oi chao ôi, chưa bao giờ thằng bé có cảm xúc kỳ lạ đến như thế. Dường như có cả trăm ngàn con ong nhỏ đang đậu kín trên người nó cà cà những cái vòi nhỏ xíu lên khắp châu thân. Nó cứ đứng ngây người ra nhìn ngắm cái tuyệt phẩm của thiên nhiên đó mặc cho con trâu đã lồng lên bờ và lủi mất từ bao giờ.
Thế rồi, bất thình lình một cái tát như trời dáng đập vào mặt khiến  tối sầm mặt mũi, chưa kịp hoàn hồn lại một cú đấm vào hàm khiến nó ngã sấp  xuống dòng suối. Nó ngất đi lâu lắm, lúc tỉnh dậy nó thấy bộ mặt hung dữ của một người đàn  ông đang lăm le xông vào đòi bóp cổ nó nữa nếu như không có cô gái ngồi bên cạnh can ngăn. Thì ra thằng đó là chồng cô. Gã hộc lên như con heo rừng :
“ Để tao giết nó. Nó mới đứng cao chưa bằng con trâu mà lom lom nhòm trộm đàn bà con gái tắm. Để tao giết nó không lớn lên nó là con dê cụ làm hại đời con gái…”

                                     (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét