Bác Ba Phi tìm mãi không thấy cái cày đồ chơi đành lủi thủi ra xe . Ong họa sĩ liếc đồng hồ, sốt ruột :
“ Oh My God…trễ quá rồi…chắc cô Ut đã bày gà tây, tôm hấp với khoai tây ghiền…”
Bác Ba Phi ra vẻ hiểu biết :
“ Phải rồi…lễ Tạ Ơn nhà nào cũng hầm một con gà tây…”
Ong hoạ sĩ thắc mắc :
“ Ở Việt Nam có ngày lễ nào mọi nhà đều giết gà không nhỉ ?”
Bác Ba Phi vui vẻ :
“ Có chứ…ngày giỗ ngày tết nhà nào chẳng giết gà . Mà bên này có còn giỗ chạp ông bà cha mẹ nữa không ?”
Ong hoạ sĩ trợn mắt :
“ Có chớ…hồi mới sang…giỗ đều lắm…đó là dịp con cái gặp mặt đông đủ ở nhà bố mẹ . Tôi có vợ chồng ông bạn già ghi chép ngày giỗ kín cả trang giấy. Nào giỗ ông bà nội, ông bà ngoại, giỗ bố mẹ vợ , bố mẹ chồng, rồi cô dì bác thím…giỗ tuốt. Mấy năm đầu con cái về đông đủ , họp mặt ôn lại những ngày hãi hùng ở Sàigòn sau tháng 4 năm 75, ôn lại chuyến vượt biển kinh hoàng, ôn lại những ngày mới lớ ngớ đặt chân lên đất Mỹ…Ngày giỗ đông vui như hội , các cô con gái vào bếp trổ tài nấu phở, bún thang, giả cày…rồi bố mẹ con cái trò chuyện như pháo rang , anh này kiếm được job mới, chị kia vừa tậu con xe Lux … Ong bạn tôi cứ nở từng khúc ruột tự hào dòng họ “hải ngoại” vừa phát triển thịnh vượng, vừa giữ nếp nhà , lề thói , gia phong, giỗ chạp có khi còn hơn cả họ hàng bên Việt Nam. “
Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Vậy sao từ hôm tôi sang chẳng thấy con Ut giỗ chạp gì cả. Tháng trước giỗ má nó mà không thấy nó nhắc nhở gì hết nên tôi cũng không dám hỏi…”
Ong hoạ sĩ bật cười :
“ Đúng rồi…khoảng chục năm trở lại , mải làm ăn con cái nhạt giỗ đi nhiều lắm. Ong bạn tôi thấy ngày giỗ ngày tết tụi nó về thưa dần mới đầu còn quát tháo om sòm, giận dỗi nhưng sau cũng phải gom lại một năm hai cái giỗ chính là bố vợ và bố chồng với cả sáng mồng một tết dù bận mấy bận con cái cũng vẫn phải có mặt. Tụi nó thực hiện được vài năm rồi cũng thưa vắng luôn. Tội nghiệp lắm, có tết sáng mồng một tôi ghé qua thấy hai ông bà diện com lê với áo nhung , rồi cũng có bánh trưng, xôi vò, cành đào…mà nhà vắng hoe chỉ có mỗi hai ông bà già. Thì ra con cháu nó phải đi làm, nghỉ thì mất job hay mất thương vụ nên chẳng đứa nào về được. Ngày xuân ngày tết mà ông bạn tôi mặt cứ chảy dài như bánh đa nhúng nước…”
Bác Ba Phi cười vui vẻ :
“ Cái đó thì ở bên nhà còn nghiêm . Ngày giỗ ngày tết con cháu cứ đầy nhà…”
Ong hoạ sĩ vỗ đùi đánh đét :
“ Tôi hiểu vì sao trong nước giỗ chạp lại đầy đủ , họ hàng, xóm giềng tụ họp đông vui đến vậy ?”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Vậy ông bảo tại sao kìa ?”
“ Thì ngày đó là ngày các quan thu phong bì mà. Bởi vậy ngày tết thì khỏi nói, ngày thượng thọ bố đẻ ra quan, ngày thôi nôi cháu nội cháu ngoại quan, rồi ngày giỗ ông nội, ông ngoại, cô ri tỉ muội quan…ngày nào thuộc cấp xa gần cũng phải tới “phong bì” . Vô phúc thằng nào quên thì có ngày mất ghế. Bởi vậy giỗ chạp ở Việt Nam mới duy trì được bền bỉ và đông vui như vậy…”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Công nhận với ông, ngày giỗ ngày tết rồi đám hỏi, đám cưới , đám tang trong nhà quan nhất nhất tổ chức rất rình rang và đông như hội làng. Hoá ra họ tới để lót tay quan. Tôi ở trong nước mà không nghĩ ra, ông ở bên này sao chuyện gì trong nước ông cũng biết là sao ?”
Ong bác sĩ cười ha hả :
“ Thì thời đại vi tính chuyện gì bà con chẳng đưa lên internet…đây mới là cái tử huyệt của cộng sản đấy ạ…”
Bác Ba Phi ngẩn ngơ :
“ Ong nói vậy là sao ?”
“ Thì bản chất cộng sản là bịt mắt, bịt tai, bịt miệng thằng dân. Mọi việc đảng đều giấu giấu giếm giếm như khi có cán bộ bị bắt vì tham nhũng thì ém nhẹm, “xử lý nội bộ”, cho chìm xuồng…Bác không biết từ ngày xưa bao nhiêu chuyện tày đình đảng đều giấu nhẹm được. Tỷ như vụ bác Hồ lấy vợ Trung Quốc được xếp vào loại bí mật quốc gia, đố báo chí nào dám ho he . Nhưng sang thời đại internet muốn giấu cũng chẳng được , tỉ như bác Đỗ Mười ngày xưa thiến heo dạo, bác Lê Đức Anh cai cu ly cao su, ông Nông Đức Mạnh mới học trung cấp nông lâm, ông Nguyễn Tấn Dũng mới y tá sơ cấp , rồi có con gái lấy Việt kiều bố ngày xưa nguỵ quyền…Tóm lại, tuốt luốt chuyện gì cũng có ở trên internet hết . Vậy mới nguy cho đảng chớ …”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Vậy đã nhằm nhò gì …Theo tôi hiểu ngày nay dảng vững như bàn thạch , đừng có hòng lật đổ…”
Ong hoạ sĩ gật đầu :
“Thực ra nếu không có thằng Trung Quốc nâng đỡ thì khi khối Liên xô và Đông Au sụp đổ , cộng sản Việt Nam cũng theo bác Hồ sang thế giới bên kia rồi. May cho các đồng chí ta, thằng Tàu Cộng vẫn sống sót bắt dùng đường giây nóng để có xảy chuyện gì nó còn điều khiển trực tiếp…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi nghe ông nói mà ghê . Hèn chi tôi thấy mấy ông lãnh đạo cấp cao gặp mấy ông lãnh đạo Trung Quốc miệng cứ tía lia :” đồng chí tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt…”.
Ong hoạ sĩ ngắt lời :
“Tốt..tốt cái con mẹ gì…Đúng là miệng lưỡi phù thuỷ, rắn rết mà mấy cha lãnh đạo Việt Nam cứ há miệng ra nghe vẻ sung sướng mới chết chớ…”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Tôi ở trong nước có biết gì đâu…cứ mở tivi coi thì thấy toàn chuyện tốt đẹp cả…nào là xoá đói giảm nghèo, nào là cứu trợ đồng bào bão lụt rồi mấy ông lãnh đạo lên tivi nói chuyện ông nào cũng hết lòng vì dân vì nước, quyết liệt chống tham nhũng cả…”
Ong hoạ sĩ kêu lên :
“ Vậy mới chết…cứ tin vào báo với đài mất nước lúc nào không biết …”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“Ong nói cái gì nghe ghê cả người…cứ theo như mấy ông lão thành cách mạng thì nước mình đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ từ nay không thằng nào dám nhòm ngó , bắt nạt nữa…”
Ong hoạ sĩ cười khảy :
“ Thế còn thằng Tàu ? Thằng Tàu mới là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt Nam. Bác phải thấy rõ ngoài miệng thì thơn thớt nói cười mà bên trong nó thủ sẵn dao găm để đâm mình đó…”
Bác ba Phi lắc đầu :
“ Đâu có dễ vậy. Quân đội Việt nam cũng oách lắm chớ ?”
“ Thời xưa kìa bác ơi…thời nay quân đội đua nhau làm kinh tế rồi. Tôi nói thiệt bây giờ thằng Tàu nó xua quân sang chưa biết sao…”
Bác Ba Phi không muốn cãi, có cãi nhau đến tết cũng chẳng gặp nhau . Chẳng hiểu sao cùng máu đỏ, da vàng, mũi tẹt với nhau mà giữa bác với ông hoạ sĩ vẫn có cái gì đó rất khác nhau mà khác thế nào thì khó nói lắm. Cũng đành . Thôi thì từ thủa lập quốc, tổ mẫu Au Cơ đã ly dị tổ phụ Lạc Long Quân dắt 50 đứa con xuống biển, đi mất hút khắp bốn phương trời, người Việt có tứ tán năm châu bốn biển mỗi người mỗi phách thì cũng là cái chuyện thường.
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Chèn đéc ôi…ông nói gì mà cay đắng quá vậy ? “
Ong hoạ sĩ cười hề hề :
“ Tôi ở bên này nhưng vẫn coi tivi trong nước…tôi thấy những show sinh hoạt lính tráng toàn nói về chuyện trai gái, ăn uống…tuyệt nhiên không có câu nào về nguy cơ Trung Quốc xâm lược nước ta ?”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Ong nói ghê quá…vậy chẳng hoá ra nước ta sắp vào thời Bắc thuộc nữa à ?”
Ong hoạ sĩ trợn mắt :
“ Chứ còn gì nữa ? Thàng Tàu nó ngoạm quả lớn quá rồi, nhãn tiền rừng đầu nguồn các tỉnh biên giới , khai thác bâuxite Tây Nguyên giới trí thức lên tiếng ầm ĩ mà có ăn thua gì đâu ?”
Bác Ba Phi sáng mắt :
“ Vậy rồi ba ông trí thức liệu có ngăn được ngoại xâm ?”
Ong hoạ sĩ cười hô hố :
“ Trí thức quốc doanh hèn như con sên…mới chạm tới cái râu đã rụt cổ rúc trong vỏ rồi, đâu dám ngẩng mặt lên mà cãi đảng , trông mong gì ?…”
Bác ba Phi lắc đầu :
“ Nghe ông nói tôi chỉ muốn ôm đá nhảy xuống sông Saìgòn . Không lẽ cái nước mình đang vào thời mạt vận ?”
Ong hoạ sĩ reo lên :
“ Mạt vận chứ còn gì ? Tôi có anh bạn mới về Việt Nam rong chơi một tháng mởi trở lại nước Mỹ. Ông ấy kể về một bữa nhậu với 5.6 ông toàn cỡ Giáo Sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân cả. Vậy mà suốt tử 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều , ông nào ông nấy chỉ “nâng lên đặt xuống”, rồi reo hò :” nào dzô dzô…nào trăm phần trăm…”, quanh quẩn chuyện rượu ta rượu tây, rượu Tàu…tuyệt nhiên không nghe thấy một chữ bôxít hoặc biển Đông …”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét