Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 89 )




                                           (tiếp theo)




Bà Phu nhân hoảng sợ :

“Ông mê sảng à ? Ông  nói chuyện với ai thế ? Không lẽ ông trò chuyện với đứa con gái đó.Ong có nhìn thấy nó không ?”

Ong Sáu Thượng nhìn vợ chằm chặp ,  không trả lời  mà lại tuôn ra một tràng cười cùng cục :

“ Ai làm nấy  chịu nhá...tội lỗi này là do thằng con bà gây ra, chẳng dính dáng gì tới tôi đâu nhá...”

Bà bực  mình gạt đi :

“ Ong nói năng hay nhỉ ? Tội tình ở đâu ? Ai biết gì mà tội tình ? Bao nhiêu việc  tày đình bằng mấy thế này ông còn ém nhẹm được , chuyện này nhỏ như con thỏ, ăn thua gì mà lo lắng đến sảng cả người thế kia ? ”

Ong Sáu Thượng bỗng trợn mắt  :

“  Bà biết, tôi biết, thằng cận vệ biết ...”

“ Thế có gì phải sợ, chẳng lẽ thằng cận vệ dám phản ông. Không đời nào, dân tộc không bao giờ làm chuyện đó …”

Ông không đếm xỉa tới lời bà, vẫn cứ lảm nhảm :

“ Rồi cả thằng con trai bà và con bé ấy nữa...”

Bà cười nhạt :

“ Con bé ấy chết rồi, còn biết cái mẹ gì nữa. Còn ai mà cứ sợ nó đi tố cáo ? Đứa nào dám to gan  thế ? Có thí mạng cùi vậy cũng chẳng ăn thua mẹ gì. Bôi đen lãnh đạo Đảng à ? Có mà rũ tù. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi , chẳng có chuyện gì đâu….”

Bà đỡ ông  nằm xuống rồi kéo gã cận vệ ra phòng ngoài nói nhỏ :

“ Giờ mày mang chôn xác con bé được rồi …”

Gã giật mình, tái mặt :

“ Chôn xác ? Mà chôn ở đâu ? Nhỡ lọt chuyện ra ngoài thì ông Thượng đánh chết con…”

Bà Phu nhân nói gọn thon lỏn :

“ Chôn ngay trong buồng chứ còn chôn đâu ?”

Tên cận vệ sợ xanh mặt :

“ Chôn trong buồng. Oi trời ôi, con chẳng dám đâu, oan hồn cô ta vật chết con…”

Bà Phu nhân cong cớn :

“ Vớ vẩn ? Hồn vía ở đâu ra ?”

Bà Phu nhân mở tủ lấy ra cọc tiền quăng cho gã cận vệ :

“ Một mình mày làm thôi. Đào ngay trong buồng, đất cho vào bao tải rồi mang đi phi tang. “

Thằng khỉ đột gãi tai :

“ Khó lắm bà ơi…”

Bà Phu nhân sầm mặt :

“ Khó gì mà khó…ngày xưa hồi đánh Pháp tao đào cả chục cái hầm bí mật ấy chớ. Đào tới đâu sạch tới đó, đến người trong nhà cũng chẳng biết. Cứ đào đi, xong việc tao thưởng thêm…”

Gã cận vệ kèo nèo một hồi nữa mới chịu bỏ xuống nhà dưới tìm cái cuốc. Bà Phu nhân lấy viên phấn vạch cho gã một cái vòng tròn, chỉ dẫn :

“ Mày cứ đào xuống chừng hơn một mét là được…”

“ Sao không đào hố dài cho cô ta nằm, đào thế này phải chôn ngồi ?”

Bà Phu Nhân gạt đi :

“ Chết rồi thì ngồi hay nằm có khác gì nhau. Chôn ngồi cho mày đỡ phải đào , ngốc ạ…ngày xưa tao đào hầm cá nhân tao thừa kinh nghiệm …Mày chịu khó đào qua được lớp gạch xuống đến đất là ngon xơi…”

Bà thắp cho cô gái ba nén nhang lầm rầm trong miệng điều gì đó . Cầu cho vong linh cô được siêu thoát hoặc tha thứ cho chồng con bà đừng vật chết họ ? Hoá ra đều không phải vì trước khi ra khỏi phòng bà dặn  lại :

“ Tao vừa khấn ông bà ông vải phù hộ độ trì cho ông ấy khoẻ mạnh đừng có tưởng tượng mình bị ma ám lại lăn ra ốm thì khổ…”

Bà Phu nhân đi rồi tên cận vệ mới xắn tay áo cầm cái cuốc đào hố. Hoá ra không khó như gã tưởng , vừa đào vừa gom đất vào bao tải chỉ hơn một tiếng sau gã đã đào gần xong  cái hố theo đúng kích cỡ bà Phu nhân yêu cầu. Bỗng dưng cái cuốc trong tay gã va phải vật gì đó nghe cái cắc , chồn cả tay. Gã nhận ra một cái hộp sắt nhỏ, vải nhựa bọc xung quanh đã mục nát. Cái gì vậy nhỉ ? Trống ngực gã chợt đập thình thịch – nếu đây là hộp vàng hay là kim cương thì gã đổi đời. Gã sẽ dấu biến đi không cho bà Phu nhân biết , gã sẽ xin nghỉ việc trở về bản vùng cao, quê gã lấy vợ và xây nhà ngói. Vậy nhưng một ý nghĩ lại đâm nhói vào đầu gã : ngộ nhỡ đây là quả mìn thì sao? Ừ nhỉ, nếu là một quả mìn thì chỉ một nhát cuốc nữa có khi gã tan xác. Gã hoảng sợ nhảy phắt ra khỏi cái hố đang đào. Ba nén nhang bên cạnh xác cô gái đã tàn hết, gã vội thắp cả một bó nhang nữa. Cô ta chết oan  chắc thiêng lắm chứ không phải thường. Hết ám vào hai bố con ông cán bộ cao cấp giờ lại tạo ra rắc rối này.  Gã chạy lên nhà trên tìm gặp bà Phu nhân. Lúc này ông chồng đã tỉnh đang ngồi ở bàn để bà bón cho từng thìa sâm. Nghe bà thuật lại những câu ông nói lúc mê sảng, ông trố mắt :

“ Tôi nói vậy thật à ? Làm gì có chuyện đó …”

“ Tôi bịa sao được …ông cứ lảm nhảm một mình như bị ma ám ấy…”

Ong Sáu Thượng cười cười :

“ Hay con bé biến thành ma thật…”

Bà Phu nhân cũng cười theo :

“ Nếu mà có ma thật thì chẳng tới lượt nó. Khối đứa biến thành ma vật chết ông từ lâu rồi…”

Ong chồng nhăn nhó :

“ Bà nói thế là thế nào ? Đứa nào muốn vật chết tôi ?”

“ Thế ông quên rồi à ? Ong còn nhớ thằng Dĩ, Bí thư đảng uỷ xã dưới quê mình không. Hồi cải cách ruộng đất ông là đội trưởng, ông thừa biết nó là cán bộ trung kiên, bám đất bám dân trong suốt thời kỳ 9 năm. Vậy mà ông cài thằng Mạch , cốt cán vu cho thằng nó là cơ sở Quốc Dân Đảng rồi mang ra bắn . Còn nhớ lúc bị dẫn  ra trường bắn nó chửi vào mặt ông:” đồ vu cáo ”  ?”

Ong chồng cười nhạt :

“ Bà nhớ dai gớm nhỉ ?”

“ Còn con Nguyễn thị Hai nữa, ông vu cho nó làm gián điệp mở phiên toà xử bắn  nó để bịt miệng khỏi tố cáo cái việc ông cưỡng dâm nó, ông còn nhớ không ?”

Ong sầm mặt :

“ Chuyện từ tám đời nào rồi bà còn nhắc lại làm gì. Vả lại việc gì xảy ra cũng có hoàn cảnh…lịch sử của nó. Có nguyên nhân khách quan…có nguyên nhân chủ quan…”

Bà Phu nhân cười khảy :

“ Nguyên nhân gì thì nguyên nhân nếu những người bị ông hại chết đều biến thành ma thì họ bóp cổ ông từ lâu rồi chẳng tới lượt cái con bé nằm chết  kia đâu ?”

Ong Sáu Thượng chợt nhớ ra những việc cần làm ngay, vội vàng :

“ Vậy bà chưa giải quyết cái xác đó ư ? Nhớ phải cho kín, lọt vào tai mấy thằng phóng viên thì phiền lắm, còn thằng bố nó có là thành uỷ viên cũng chẳng ngại, tôi đã có cách dàn xếp…”

Bà Phu nhân cau mặt :

“ Dàn xếp ? Ong dàn xếp sao ? Cứ xoá sạch dấu vết, không cho lọt  ra ngoài bất cứ điều gì dính dáng tới vụ này thì ông cần gì phải dàn xếp. Mà dàn xếp  với ai ? Mà liệu rồi có nổi không ? Mạng sống của con gái người ta chứ có phải con trâu con bò gì đâu mà ông đòi dàn xếp ?”

Ong chồng cười nhạt :

“ Mạng gì thì mạng cũng chẳng to bằng cái ghế ngồi. Cứ cho lão ngồi thêm cái chức Trưởng ban tuyên huấn thành uỷ đó thêm một khoá nữa thì bảo gì lão cũng phải nghe…”

“ Ong đừng có chủ quan. Nhỡ khoá sau không trúng lão không cần tới ông nữa, lúc đó mới tố ra thì nguy cho ông, bởi vậy cứ bịt kín mọi chuyện đi là yên tâm…”

“ Chuyện tày đình thế bà định bịt làm sao ?”

Bà Phu nhân hể hả :

“ Tôi đã cho thằng Hàm uống thuốc ngủ rồi quăng lên xe đưa tuốt nó vào Saìgòn gửi nhà cô Năm rồi. Chẳng ai biết nó ở đâu mà mò. Còn cái xác con  đó tôi cũng bảo nó chôn rồi …”

Ong chồng lo lắng :

“ Bà chôn đâu ? Lộ ra phiền lắm…”

Bà Phu nhân đắc ý :

“ Có đưa đi đâu mà ông lo. Tôi bảo thằng cận vệ chôn ngay trong buồng đó rồi. Còn chiếc xe máy mini của con bé cũng cất kỹ vào kho. Ong còn lo gì  nữa ?”

Vừa lúc đó gã cận vệ bước vào, hốt hoảng :

“ Nguy to rồi…thưa bà nguy to rồi…”

Gã chỉ nói tới đó rồi cái nhìn của ông Sáu Thượng xoáy vào gã làm gã muốn đứng tim, lưỡi ngay đơ không nói được nữa. Bà Phu nhân vội giục :

“ Mày nói nguy cái gì ? Hay là có con mèo nhảy qua xác con bé khiến nó sống lại thành quỷ nhập tràng ?”

Gã cận vệ xanh mặt :

“ Lại có cả chuyện đó nữa kìa ? Sao bà không nói sớm để con nhốt con mèo lại…”

Bà Phu nhân tái mặt :

“ Vậy nó sống lại thật à ? Súng đâu không bắn cho nó chết hẳn đi …”

Gã cận vệ đã bình tĩnh lại :

“ Không phải quỷ nhập tràng , không phải cô gái sống lại mà là con đào phải cái hộp sắt , chỉ sợ bên trong có mìn …”

Ong Sáu Thượng nhảy nhổm :

“ Mìn à…có mìn à …mìn thật không ? Nếu là mìn thì phải gọi công binh tới không nó nổ  thì sập cả nhà…”

Bà Phu nhân xua tay :

“ Khoan đã , cứ bình tĩnh đã, nếu trong cái hộp sắt không phải là mìn mà là vàng bạc kim cương thì sao ? Vừa lộ chuyện con bé bị chết vừa hỏng ăn…Số vàng đó phải xung vào công quỹ có phí đi không ?”

Ong Sáu Thượng lo lắng :

“ Vậy bà tính sao ?”

Bà Phu nhân quay sang gã cận vệ :

“ Cái hộp đó thế nào ? Nặng hay nhẹ ? To hay nhỏ ?”

Gã cận  vệ lắc quày quạy :

“ Con sợ nó nổ nên đâu có dám động tới mà biết  nặng hay nhẹ…”



                  (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét