Bác Ba Phi cười cười :
“ Tôi dám chắc mấy cha này đều biết những chuyện ông nói như thằng tàu đang xâm lấn Tây Nguyên với cả cái gì…cái gì ở biển Đông ấy nhỉ ?’
Ong hoạ sĩ nhắc :
“ Cái lưỡi bò…”
Bác Ba Phi gật gật :
“ Phải rồi cái lưỡi bò biển Đông…Ong nào cũng biết hết nhưng ăn bổng lộc Nhà nước nên “ngậm hột thị” cả…”
Ong hoạ sĩ cười cười :
“ Vậy mới gọi "trí thức quốc doanh". Ấy khi cần nịnh đảng cũng lớn tiếng ra trò . Ngay sau khi công bố chỉ thị của Bộ chính trị, lập tức mấy anh giáo sư tiến sĩ giở giọng bênh vực khai thác bâuxit Tây Nguyên để ép quốc hội biểu quyết vấn đề bâuxit…”
Bác ba Phi lè lưỡi :
“ Sao sống bên này chuyện gì ông cũng biết thế ? Bao nhiêu chuyện kinh hoàng, bao nhiêu chuyện giựt gân báo chí trong nước không hề nói , ông cứ nói vanh vách vậy. Bộ ông nằm vùng hay ma xó chuyên rình mò ba thằng tham nhũng à ?”
Ong hoạ sĩ lắc đầu :
“ Tôi không nằm vùng, cũng không ma xó, chẳng qua nhờ mạng internet toàn cầu cứ nằm nhà nhấp chuột cũng biết mọi chuyện trong nước, chẳng thằng chó nào ngăn được tôi …”
Bác ba Phi gật đầu :
- Không hiểu sao ở Việt Nam các tiệm in-te-nét nhan nhản khắp nơi mà người trong nước có biết gì đâu ?”
Ong hoạ sĩ cười hô hố :
“ Toàn vào coi phim sex, chơi game với chát chít nhí nhố . Cái đó đảng không cấm, còn khuyến khích chỉ cấm tuyệt đối ba cái món đòi hỏi dân chủ với đa nguyên và chống tham nhũng thôi. Đảng sợ ba cái đó còn hơn sợ cọp , bởi vậy dân phải tránh cho xa, anh nào xớ rớ tới gần là chết liền…”
Bác Ba Phi cười như mếu :
“ Hèn chi… con nít xóm tôi nó ham in-te-nét vậy, cứ chập tối bu đầy tiệm.Tôi đi lui đi tới thấy tụi nó chúi mũi chúi tai vào cái máy vi tính bụng đã mừng, lớp mình thất học đã đành, con cháu mình ham học vầy, ngồi từ tối tới sáng luôn, vậy phúc cho dân tộc mình ai dè như ông nói toàn chơi không thôi à ?”
Ong hoạ sĩ quả quyết :
“ Toàn chơi game , tán tỉnh, rủ nhau coi hình khoả thân …”
Bác Ba Phi bán tín bán nghi :
“ Ong nói thiệt không vậy ? Mà sao ông sống ở bên Mỹ ông biết cả chuyện đó. Cái gì ông cũng biết vậy tôi xin hỏi ông nước ta chừng nào thì sướng bằng nước Mỹ ?”
Ong hoạ sĩ bật cười :
“ Bác hỏi vậy thì đến bố tôi cũng chịu chẳng lẽ lại nói không bao giờ …”
Bác Ba Phi cau mày :
“ Ong trả lời sao nghe thê thảm quá vậy ? Người Việt mình không lẽ cứ quanh năm chạy ăn chạy mặc thế này mãi sao ?”
Ong hoạ sĩ nghiêm giọng :
“ Tại câu hỏi của bác nó rộng quá. Gía bác hỏi chừng nào người Việt sướng bằng người Mỹ thì tôi có thể trả lời ngay rằng nếu người Việt là cái đám cán bộ tham nhũng, cái đám con ông cháu cha thì có thể nói sướng không thua Mỹ, có khi còn hơn. Tôi xem những bức hình tụi nó đưa lên mạng toàn biệt thự chục triệu đô trở lên cả, rồi thì xe ô tô toàn đời mới đắt tiền đến Mỹ cũng không dám chơi. Báo chí mới đưa tin trẻ em con nhà giàu Hà Nội mới có cái mốt học bơi trong nhà kính, bể bơi nước nóng,mỗi đứa có một thày kìa. Đó mới chỉ là con quan chức trung cấp thôi đó, còn đám con cháu cán bộ cao cấp thì thôi thôi, khỏi nói…chỉ thiếu điều chúng tậu máy bay Boeing riêng để đi chơi khắp thế giới thôi…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Cái đám toàn tiêu tiền của dân mà chúng nó gọi giỡn là tiêu tiền của…địch ấy thì nói làm gì. Không gọi là tiêu tiền nữa, gọi là phá tiền của địch thì đúng hơn, tụi nó đã tách ra khỏi dân đến mức coi dân như là…địch thì hết thuốc chữa rồi. May ra ông trời còn có mắt mà quả báo chúng nó. Tôi chỉ muốn hỏi ông là chừng nào thì đại đa số dân Việt trong nước sướng bằng bà con Việt kiều bên này ?”
Ong hoạ sĩ nghiêm giọng :
“ Bác hỏi thiệt thì tôi cũng xin trả lời thiệt : không bao giờ. Đúng đây bác ạ, so với mọi mặt đời sống bà con bên này : nào bảo hiểm, nào an sinh, nào môi trường…thì xin thưa với bác là người Việt mình vĩnh viễn không đạt được tới. Ở Việt Nam cái gì tụi nó cũng ăn : ăn dầu, ăn than, ăn dự án, ăn chức quyền, ăn học phí, ăn học bổng, ăn cả tiền cứu trợ, ăn cả của xác chết…sờ vào đâu cũng thấy mồm bọn quan tham đang cắn xé, nhai nuốt. Tiền của dân, công quỹ, tài nguyên…có phải là cái thùng không đáy đâu. Tụi nó ăn rào rào như tằm ăn rỗi thế thì sẽ tới ngày phải hết chứ. Rồi thì lãnh đạo kiểu gì gạo lên giá thì cấm xuất cảng khi gạo xuống giá lại khuyến khích bán ra, rồi xây sân gôn, nhà máy, cảng biển lung tung xoè để rồi xếp xó lãng phí không biết bao nhiêu mà kể. Vậy thì thằng dân còn lại cái gì mà bác đòi mai kia sướng bằng Việt kiều Mỹ. “
Bác Ba Phi thở dài :
“ Không lẽ dân mình khổ cực đời này qua đời khác đến thế kia ư ?”
Ong hoạ sĩ lắc đầu :
“ Chưa…chưa ăn thua gì đâu bác ơi…mai kia tàu nó kéo vào cày nát hết Tây Nguyên, bùn đỏ tràn ngập cả Nam Trung Bộ lẫn Đông Nam bộ , rồi người người lớp lớp tụi nó kéo sang, dân Việt mình chỉ còn có nước bị gậy đi ăn mày…”
Bác Ba Phi cười to :
“ Làm gì mà đến nỗi sầu thảm đến vậy…”
Ong hoạ sĩ trợn mắt :
“ Còn tôi còn bác đấy…chỉ mươi mười lăm năm nữa thôi là cái nước mình tan hoang vì bùn đỏ Tây Nguyên, nước Việt Nam đổi tên thành tỉnh Quảng Nam Trung Quốc, cờ một sao biến hết thành 5 sao. Lúc đó toàn dân sẽ tiêu tiền “tệ” của tàu có in hình Mao Trạch Đông chứ không tiêu tiền “đồng” của Việt Nam in hình Hồ Chí Minh nữa …”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Không có chuyện đó đâu. Còn dân nữa chớ ? Quan mà bán nước cho Tàu thì dân không để yên đâu ?”
Ong hoạ sĩ cười lớn :
“ Bác ơi , bác lơ mơ quá đấy. Dân Việt mình từ ngày xưa vốn có tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần chống ngoại xâm bất khuất, mấy ngàn năm thằng Trung Quốc lăm le nuốt chửng dân tộc Việt mà không được. Nhưng đó là thời dân ta chưa có đảng kìa. 70 năm qua, đảng làm người dân Việt mất dần tính phản kháng, trở thành một dân tộc hèn nhát và vô cảm vào loại nhất nhì thế giới rồi…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi không tin…ông nói vậy tôi không chịu. Người Việt mình dẫu sao cũng còn hơn khối anh … Campuchia, Lào, Thái lan chẳng hạn…”
Ong hoạ sĩ cười hô hố :
“ Vậy bác nhầm to…người Việt mình có làm giàu giỏi bằng người Thái không, có dám biểu tình chống chính phủ như người Thái không ? Còn lâu nhé. Người Campuchia cũng hơn đứt người mình vì nó dẫy ra khỏi chế độ cộng sản rồi. Chỉ còn có so với Lào thì may ra Việt Nam mới hơn . Chỉ khổ cho anh này nhất nhất theo Việt Nam xui dại để cho thằng Trung Quốc tràn vào, mất nước đến nơi rồi.”
Bác Ba Phi quả quyết :
“ Tôi vẫn tin người Việt mình vẫn có tinh thần bất khuất chống ngoại xâm từ đời ông cha lận…”
Ong hoạ sĩ cười khảy :
“ Cái đó tiếc thay tê liệt mất rồi. Trung Quốc chỉ chờ cái đó để xâm lược Việt Nam một việc mà trong suốt mấy ngàn năm lịch sử tụi nó chưa làm được …”
Bac Ba Phi lè lưỡi :
“ Chèn đéc ôi…ông mà đứng ở Sàigòn nói câu này thì công an nó còng tay ông liền…”
Ong hoạ sĩ cau mặt :
“ Tôi nói sự thực đó. Mà xưa nay cộng sản sợ nhất là sự thực…sự thực bao giờ cũng là hàng quốc cấm…biết bao nhiêu người bị bắt bớ tù đầy cũng chỉ vì dám nói ra sự thực. Buồn cười nhất là cộng sản kỵ sự thực còn hơn khỉ kỵ mắm tôm vậy mà đảng cộng sản Liên xô ngày trước lại ra tờ báo “Sự thật” mới hài hước, mỉa mai chứ !”
Bác Ba Phi bàng hoàng nghe ông hoạ sĩ thở ra toàn chuyện “ phản động”, coi đảng nhà nước như bọn kẻ cắp, chẳng phải đầy tớ như bác Hồ dậy mà đã thành kẻ thù dân tộc. Quả thực những điều đó trong nước ít ai biết tới, mà dầu có biết thì cũng im thít, đố có dám hở ra ngoài miệng mà vỡ nồi cơm. Mà thật lạ bác cũng đã tiếp xúc với vài ba Việt Kiều về nước, mà gần gũi nhất là cô Ut thì cũng có ai nói năng bốp chát , chửi đảng sâu cay như ông hoạ sĩ này . Chắc ổng có mối thù gì ghê gớm lắm với cộng sản hẳn thôi. Bác hỏi rụt rè :
“ Hình như sau năm 1975 bác bị cộng sản hành hạ dữ lắm…”
Ong hoạ sĩ cười lắc đầu :
“ Không không…tôi chỉ là lính quân dịch vào lính được chọn vào binh chủng chuyên ắc ê và bồng súng …”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Binh chủng gì mà kỳ vậy ?”
Ong hoạ sĩ bật cười :
“ Binh chủng lính cậu, lính kiểng toàn nằm Sàigòn sờ đến súng không phải để bắn mà để bồng súng chào mỗi khi có khách quốc tế tới Sàigòn…”
Bác Ba Phi vỡ lẽ :
“ Hiểu rồi…lính chào cờ pjhải không ?”
Ong hoạ sĩ gật gật :
“ Đúng đúng…loại lính này không bao giờ có đạn trong súng nên không bao giờ cầm súng bắn Việt cộng, không gây nên tội ác tầy trời với cách mạng nên được đảng chỉ bắt học tập cải tạo có 7 ngày rồi tha cho về với vợ…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét