Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 122) : Em xin nhất trí với trung ương !


                                                                      


Mới chập tối đã có người lấp ló ngoài cửa tìm cô Phượng cave . Thằng Bảy xe ôm nháy mắt gã Ký Quèn :
“ Khách gọi đấy…chắc bồ già Hànội vào…”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Xạo mầy ! Cụ đang mắc họp trung ương, họp trung ương xong lại họp quốc hội…sức mấy cụ vào .”  
Quả nhiên cô Phượng cave quay vào ôm bó hoa, mặt buồn thiu . Thằng Bảy xe ôm láu táu :
“ Bồ Hànội vào hả chị Phượng ?”
Cô Phượng cave lắc đầu :
“ Ảnh bận họp hổng vô được, chỉ gửi tặng hoa…”
Gã Ký Quèn đập tay lên bàn :
“ Gửi tặng hoa….ha ha…cộng sản mà lãng mạn quá ta. Hèn chi ngày xưa ông Tố Hữu chia tim ba phần tươi đỏ…phần cho đảng, phần cho em yêu …he he…Nhưng tặng hoa nhân ngày gì vậy …”
Cô Phượng cave nhăn mặt :
“ Tui đâu có biết ngày quỷ gì. Để coi bì thư cái đã…”
Cô Phượng cave đọc hàng chữ nắn nót :” Nhân ngày 20 tháng 10 chúc Phượng hăng hái phấn đấu xứng đáng danh hiệu bác Hồ đã tặng :” anh hùng, bất khuất,trung hậu, đảm đang”.
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Ái chà chà…bác Hồ tặng chị Phượng cave danh hiệu anh hùng , bất khuất, hèn chi khách quậy tớ bến cũng vượt qua, tay chơi bạo nào cũng đánh gục he he…”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Thằng Bảy xe ôm nói láo. Danh hiệu bác Hồ tặng toàn thể phụ nữ Việt Nam, đâu riêng con Phượng cave ?”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Vậy 20 tháng 10 là ngày gì vậy chú Ba ? Chắc không phải sinh nhật cô Phượng,  mới tổ chức hồi tháng bảy mà…”
Ông đại tá hưu cao giọng :
“ Đúng rồi, không phải sinh nhật con Phượng mà ngày thành lập   Hội Phụ nữ phản đế Đông Dương do đảng chủ trương 20 tháng 10 năm 1939…”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Í trời ơi…thành lập từ hồi ông Bành Tổ. Mà bây giờ có còn đế quốc nữa đâu mà đòi phản đế ? Sao không dẹp đi đỡ tốn tiền mua hoa, phong bì, may áo dài, liên hoan quà cáp… Tính ra cả tỉ tiền chứ không ít, đem cứu trợ đồng bào miền Trung ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Ngày lễ ngảy hội là dịp cán bộ các cấp moi tiền Nhà nước, bỏ đi cán bộ ăn gì ? Ăn không khí hả ?”
Chị Gái hủ tíu dài giọng :
“ Í mèn ôi…không khí mà ăn được mấy chả cũng ăn…”
Gã Ký Quèn gật gật :
“ Tôi cũng đồng ý dẹp cha nó cái ngày “phụ nữ phản đế” này đi, đổi  thành ngày “phản biện “.
Bà Năm củ cải giờ mới lên tiếng :
“ Ngày phản biện là cái ngày quỷ gì ?”
Gã Ký Quèn giảng :
“ Là ngày toàn dân góp ý cho đảng về mọi chủ trương chính sách, nhất giới trí thức “phản biện” vấn đề bauxite, vấn đề đất đai, vấn đề điều 4 hiến pháp đó…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Không được, tổ chức ngày “phản biện” để các lực lượng thù địch  lợi dụng phá đảng hả ?”
Vừa lúc đó chị Gái hủ tíu bật tivi, một ông to béo, mặt những mỡ là mỡ oang oang : “ làm sâu sắc hơn nữa tinh thần hữu nghị đời đời bền vững giữa hai đảng, hai chính phủ…”
Thằng Bảy xe ôm hét :
“ Tắt tivi…tắt tivi …”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Sao đang thời sự mày đòi tắt tivi. Phải coi để thấm nhuần, quán triệt đường lối chính sách của đảng chớ ? Bộ mày muốn chống đảng, chống Nhà nước  hả ?”
Thằng Bảy xe ôm rối rít :
“ Í chết …hổng dám…hổng dám chống đảng chống Nhà nước …em xin nhất trí với trung ương xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội theo con đường bác Hồ  đã chọn.”
Ông đại tá hưu gật đầu :
“ Tốt…vậy rất tốt…”
Thằng Bảy xe ôm rụt rè :
“  Em chỉ xin một điều…”
Nó lấp lửng không nói làm cô Phượng cave phải giục :
“ Mày xin điều gì nói cha nó ra !”
Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
“ Em chỉ xin không phải nhìn mặt mấy bác vẫn chém gió trên tivi !”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Thằng Bảy xe ôm láo, toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước  sao mày không muốn nhìn mặt hả ?”
Thằng Bảy xe ôm gan lì :
“ Tại mấy cha nói toàn chuyện trời biển, nào “quyết liệt, quyết liệt”, nào “tái cơ cấu, tái mỡ, tái nạm tái con mẹ gì…”, nghe ù ù cạc cạc , biết chết liền, bởi vậy cứ nhìn mặt tắt tivi chớ sao ?”
Cả quán cười ồ trừ ông đại tá hưu.

               19-10-2013
  



    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét