Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

VỀ MỘT THỜI...HÀ NỘI (KỲ 21)

   
                
                                         (tiếp theo)

 - Mẹ cho con mảnh lụa trong tủ nhé?
     - Cha bố cô, đang bàn chuyện cúng giỗ lại giở trò xin xỏ.
      Tôi cười khúc khích bên tai mẹ, tôi sẽ may chiếc áo khoét cổ, vai bồng  hiện đang  “mốt”  nhất Hà Nội.  Màu vải mẹ cho rất hợp với nước da của tôi, chết mệt các chàng Hoàng Minh si tình.
      - Thằng Bình mới nói sắp đi công tác vào Sài Gòn, mẹ bảo hai đứa  tính kỹ chưa?
      - Thích thì đi, có gì phải tính.
      - Phải cẩn thận con ạ, vợ chồng kè kè nhau còn như chó với mèo, mai kia chồng Nam vợ Bắc biết sống sao?
      - Sống xa nhau lại gắn bó hơn đấy mẹ ạ.
      - Thôi đi cô, mẹ bảo khi nào nó đi, con về ở tạm với mẹ, nhà bên đó khóa lại.
      “Sáng kiến” chồng tôi đây, tôi đoán vậy, cũng được, như thế càng tiện, đỡ thổi nấu chợ búa, đi làm về cứ việc nằm trên buồng đọc sách , viết  tiểu thuyết. Triển vọng tươi sáng làm tôi sung sướng ghì chặt đầu mẹ khiến bà ngờ vực:
      - Chồng sắp đi xa, sao lại mừng thế?
      - Được về ở với mẹ sao không mừng?
      - Cẩn thận con ạ, khôn ba năm dại một giờ. Thằng Bình là người tốt đấy, kiếm được tấm chồng như vậy không phải dễ đâu.
      Tôi rũ ra cười, chồng tôi nghe được hẳn vênh mặt lên. Chuyện trò với mẹ hóa ra thích nhất, chả phải lên gân lên cốt, chả phải nghĩ lui nghĩ tới, cứ thả sức cười hết cỡ. Tôi rời mẹ xuống bếp, Bình đang lúi húi nhặt sạn trong rá gạo, ngẩng lên:
      - Mẹ con có gì vui thế?
      - Ừ nhỉ, anh nói em mới nhớ, mọi năm sát đến ngày giỗ bố, nhà cứ buồn như có đám tang. Năm nay vậy là tốt đấy.
      Bình cãi:
      - Đôi khi phải dành thời gian cho kỷ niệm chớ?
      - Cái lúc đó dễ thường người ta kêu váng lên, báo cho anh biết đấy.
      Anh cười xòa như mọi khi, lẩn tránh nguy cơ cãi vã. Phải thừa nhận chồng tôi dạo này rất hay, anh không còn tò mò tra xét giờ giấc của tôi, cũng không nghi ngờ, bực bõ như trước. Anh cứ mặc tôi muốn đi đâu thì đi, về giờ nào cũng được, công việc trong nhà anh cáng đáng hết, nếu ban đêm  anh “tha” cho tôi, hẳn anh là người chồng tuyệt vời. Lắm khi tôi phải khâm phục cái năng lượng đàn ông của anh, tiếc thay, tôi không phải núi lửa. Tối hôm đó, ở nhà mẹ về, chả hiểu nghĩ ngợi ra sao, anh bảo tôi:
      - Lần này vào Sàigòn  anh khám bác sĩ chuyên khoa.
      - Anh khỏe như voi, bệnh tật quái gì phải đi bác sĩ?
      - Vậy sao... mãi mình chưa có con?
      - À, tưởng chuyện gì. Cái đó là do trời  thôi, trời không cho thì có đến cả chục ông bác sĩ xúm vào cũng chịu chết.
      - Em không muốn có con phải không?
      - Muốn cũng chả được, không muốn cũng chả được, em thích “tự nhiên như nhiên”, khi nào có thì khắc có, đừng có để khoa học kỹ thuật dính vào.
      Bình chăm chú nhìn tôi, cười mỉm.
      - Chính em mới phi tự nhiên.
      Tôi trợn mắt:
      - Phi tự nhiên ở chỗ nào?
      - Ở chỗ đó đó...
      Anh cười ngất, trời ơi, tiếng cười anh khoan xoáy vào lòng tôi đau nhói. Tôi chạy khỏi buồng đóng sầm cửa rồi cứ thế chạy sầm sầm xuống cầu thang. Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho anh biết anh đã nói láo, đã nhục mạ, vu cáo tôi. Tôi vẫy xích lô chạy thẳng tới nhà Hồng Loan. May quá, nó có ở nhà, ngôi biệt thự của nó vẫn trống không nhiều phòng. Nó kêu lên khi trông thấy tôi:
      - Đi đâu mà ăn mặc thế kia?
      Quả thực lúc này tôi mới nhận ra mình đang mặc đồ ngủ. Cũng được, không sao. Tôi lắp bắp, kinh ngạc về giọng nói như của người khác của mình:
      - Nhà Hoàng Minh có điện thoại không?
      - Có chứ, nhưng sao?
      - Cậu gọi Minh đến ngay đây cho tớ.
      - Khoan, cậu kể tớ nghe đầu đuôi sao đã. Lại cãi nhau với Bình hả?
      - Bậy, chuyện này chẳng có liên quan gì tới Bình. Tớ yêu Minh, tớ muốn gặp Minh ngay bây giờ. Đơn giản vậy thôi.
      Hồng Loan bật cười.
      - Thôi đừng riễu người ta đi cô, chiều nay Minh tìm tớ kể lể hết, cậu bỏ nó ở hiệu cà phê làm anh chàng tuyệt vọng suýt lao vào ô tô lại còn mở miệng nói yêu người ta.
      Tôi rùng mình như bị dội gáo nước lạnh, nhớ tới cảm giác kinh sợ trước nỗi khổ vì tình của Hoàng Minh tôi bỗng thấy thà chết còn hơn nằm trong vòng tay anh ta để chứng minh cho chồng biết là mình không “phi tự nhiên”. Tôi rũ xuống và lăn ra giường như quả bóng xì hết hơi. Hồng Loan lúi húi pha chút bột gì đó vào ly nước, bưng lại:
      - Uống đi rồi ngủ, mai dậy hết điên ngay.
      Tôi nhỏm dậy kéo tay Hồng Loan:
      - Tớ hỏi cậu chuyện này nhé. Cậu đã...cậu đã “ấy” với ai chưa?
      - Điên, con bé này điên thật rồi.
     -  Không, cậu phải trả lời tớ đi, tớ không điên đâu. Đây này, cậu xem đây này, cuốn sách tớ đang cầm  là cuốn Thế giới tình dục của Henry Miller phải không?
      Hồng Loan hiểu lầm:
     “À, ra nàng vừa đọc cuốn đó nên mới hỏi vậy hả?”
      Tôi cứ gật bừa, thật ra tôi đã đọc chữ nào, tôi chỉ cần Hồng Loan trả lời vấn đề của tôi thôi. Nó ngây mặt nghĩ ngợi rồi nói một cách trang trọng:
      - Ở người đàn bà tình dục bao giờ cũng đi kèm với tình yêu, và cậu thừa biết rằng tớ chưa yêu ai?
      Tôi sung sướng gật đầu, ra thế đấy, vậy thì tôi cũng chưa yêu ai nên làm gì có tình dục, cả với Hoàng Minh, cả với chồng tôi nữa. Thế nhưng tình yêu là như thế nào, đến bao giờ tôi gặp được nó? Tôi lại bỗng thấy ngờ vực niềm vui quá sớm của mình, ngày trước tôi cũng đã từng yêu Biên Cương, vậy sao tôi chẳng hề có ý định muốn vượt qua vạch cấm? Không, chắc hồi đó tôi ngộ nhận là tình yêu đấy thôi, với Biên Cương tôi cũng chưa yêu đâu. Không để cho tôi nghĩ ngợi thêm nữa, liều thuốc ngủ Hồng Loan pha cho tôi đã làm bổn phận của nó.
      Gần sáng thức giấc, sau giây lát ngỡ ngàng rồi nhớ lại mọi chuyện, tôi bỗng thấy oi bức, bứt rứt khắp trong người. Tôi trở dậy, nhảy vào buồng tắm mở cho vòi nước chảy tràn khắp thân thể. Khi lau người trưóc tấm gương lớn, tôi ngắm nghía những đường nét của tôi và thấy rất hài lòng. Trong gương đích thực là một cô gái đẹp có thể gây nên ham muốn cho bất kỳ chàng trai nào. Mọi lo lắng nghĩ ngợi của tôi là vớ vẩn, chẳng có một căn cứ nào hết. Nhớ lại tối qua, tôi giận mình thật điên, trốn đi chả được lại còn định gọi Hoàng Minh tới. Cũng may Hồng Loan tỉnh táo, không thì rắc rối to, anh ta đến lại trình diễn một màn đau khổ vì tình thì chắc tôi chết.
      Sáng hôm sau tôi phải mặc quần áo của Hồng Loan nhảy xích lô về nhà mẹ. Bình đang ngồi cửa bếp vặt lông gà, nhe răng ra cười khi thấy tôi ăn mặc lạ. Tôi bước lại gần, hỏi nhỏ:
      - Đã mách mẹ chuyện tối qua chưa?
      -Điên, ai đi phô chuyện đó. Anh bảo mẹ sáng nay em mắc việc cơ quan nên tới sau.
      Tôi thở ra nhẹ nhõm, thưởng cho chồng nụ cười thật tươi. Thôi, sang trang, giận làm gì khi anh dám nói thẳng ra ý nghĩ thực trong đầu, vả lại, quan trọng hóa một câu nói chính là sự chấp vặt mà tôi đã tự nhủ phải xóa nó đi từ khi có ý định mang một sứ mệnh cao cả là viết văn. Tôi giằng lấy con gà trong tay anh, ra vẻ đang cắm cúi làm việc khi nhác thấy bóng mẹ  từ trên gác xuống. Quả nhiên, mẹ tôi vồn vã:
      - Về lúc nào đấy con, lên ăn bát chè đậu đen mẹ phần từ sáng đã.
      Tôi trả lại con gà vặt lông nham nhở cho Bình, nháy mắt với anh rồi te tái đi lên phòng ăn
      Bát chè ngon thật ngon, đậu ninh nhừ, nước sóng sánh thoảng mùi hoa nhài, tôi cắm đầu cắm cổ húp sụp soạt khiền mẹ tôi phải phì cười:
      - Cha bố cô, cứ làm như chết đói.
    -   “Đời vui quá không  buồn được”
      Tôi kêu lên và quăng cái bát không xuống bàn. Hôm nào rỗi , tôi phải kéo Hồng Loan đi ăn chè đậu đen, đền bù cho nó nỗi vất vả vì tôi. Tôi đi đến tủ gương. Bộ quần áo này tôi mặc vừa quá, lại “mốt” nữa, phải cái màu vàng chanh chỉ hợp với nước da ngăm ngăm của nó. Da bánh mật vậy đẹp chứ, nom khỏe khoắn, lành mạnh, vậy mà cô nàng còn cứ cố tình mang nặng nỗi buồn da màu, mộng tưởng một anh chồng da đen.
Tuy nhiên phải công nhận thẩm mỹ đàn ông bây giờ trục trặc thế nào đó, căn cứ vào cái nhìn của họ mỗi khi tôi và Hồng Loan đi cạnh nhau trên phố, thường thường tôi vẫn thu được nhiều “phiếu” hơn Hồng Loan.
“Da Vân trắng như đầm thế này, đi cạnh cậu tớ chỉ thiệt”, nó hay ca cẩm vậy, và trước lúc đi đâu với tôi, nó kéo cả hai đứa cùng đứng trước gương để tìm cách “vặn nút” trắng đen, điều chỉnh cho bớt tương phản.
Nhớ tới mảnh vải lụa chiều qua xin mẹ, tôi lục tủ lấy ra, ướm vào người. Có lẽ không nên may khoét cổ, vai bồng như đã dự định. Hồng Loan bảo tôi chỉ hợp với bộ nào có tính chất “con trai” kiểu như bộ lính thủy, bộ ký giả tôi may từ hồi chưa lấy chồng, điều đó phải chăng trong tôi trội tính nam? Không, không nên phân tích mình theo kiểu định lượng đó, cứ sống nguyên si là mình có tốt hơn không? Còn gì kinh khủng hơn một con người luôn cảm thấy tim mình đang co bóp ở bên trái, dạ dày đang tiêu hóa trong ổ bụng, cũng may, tôi mà phải học ngành y chắc sẽ bỏ nghề.

                (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét