Mưa rơi trong lòng tôi...
Vào những ngày cuối tháng Tám, Sàigòn bỗng nổi những cơn mưa liên miên và tầm tã. Mới chưa tới 12 giờ đêm đường phố đã vắng ngắt.Lác đác trên đường chỉ còn mấy em tiếp viên mới tan ca toả ra từ các nhà hàng karaoke sau một tối “hát với nhau” bằng tay.
”Đêm đông...xa trông cố hương buồn lòng chinh phu...”
Tiếng hát não nề từ cái loa mở muộn ở đâu đó làm anh xích lô nằm co ro trong chiếc mùng mắc trùm lên chiếc xe đậu dưới mái hiên đầu hẻm ngáp một cái thật thê lương.
" Đêm đông...ta mơ giấc mơ gia đình thương yêu…”
Rõ thật hiếm khi gặp được tiếng hát hợp cảnh,hợp người đến thế làm người đi ngang không thể không mon men lại gần.
N.T. : Đêm mưa lạnh lẽo thế này,còn khách nữa đâu , sao không về nhà mà quắp vợ cho ấm, nằm đây làm gì cho khổ ?”
ANH XÍCH LÔ (đập tay vào xe): “Nhà đây chứ nhà đâu ? Có điếu thuốc nào không đấy?”
N.T. (móc ra gói thuốc):” Có ngay...làm một hơi ...sưởi ấm cuộc đời.”
A.X.L : “ối chu choa...chơi BASTOS kia à ? Nặng thế ?Tớ khoái nhất loại CAPSTAN nhưng giờ kiếm đâu ra ?”
N.T. : CAPSTAN à ? À phải rồi C-A-P-S-T-A-N đọc thành “ CHO ANH PHÁT SÚNG TIM ANH NÁT...”
A.X.L. :“NHƯNG ANH TIN SỐ PHẬN ANH CÒN” ? Ha ha ha...ra ông anh cũng dân chơi hè ? Có cần “bi”* không ?”
N.T. : “ Bi với đạn gì...có xị rượu với con khô mực đây...lại có cả cồn , ta nướng ăn chơi...”
A.X.L : “ Khỏi cần cồn...”
A.X.L nhảy trên xe xuống,lôi trong thùng xe ra cái bếp ga mini bật lửa xanh lè.Lát sau mùi mực nướng toả ra thơm phức...
N.T. (rót rượu vào cái nắp chai ) :Nào, làm cái cho thêm khí thế .
A.X.L “Ông anh cứ uống đi...tớ kiêng...chỉ ăn mực cho vui thôi...”
N.T. : “Í trời đất quỷ thần ơi...kiêng rượu hả ?”
A.X.L : “ Không phải kiêng...lúc khác tớ chỉ tợp cái là hết xị rượu của ông anh, nhưng lúc này thì chưa,lát nữa còn...làm việc.
N.T. : “ Làm việc ? Nửa đêm còn làm việc gì nữa ? À thôi phải rồi,tính “nhập nha”** chôm đồ hả ?”
A.X.L : “Bậy nào,cái đó chỉ có tụi xì ke mới làm thôi, tớ đoàng hoàng mà...”
N.T. : “ Vậy ông anh làm cái việc gì ?”
A.X.L : “Bí mật...”
N.T. : “ Thôi hiểu rồi...chở đồ cho mấy bà đi chợ sớm chứ gì ?’
A.X.L : “ Chở đồ thì việc gì phải kiêng rượu...nói ngu bỏ mẹ ...thôi làm ly cà phê cho ấm bụng hỉ ?”
N.T. : “ Cà phê ? Giờ này còn kiếm đâu ra ?”
A.X.L cười khẩy,lôi ra đồ nghề,chỉ nhoáng cái đã có hai ly cà phê thơm nức.Trời lại mưa ào ào.Cả hai rút vào trong góc hiên, trải ra tấm vải nhựa,ngồi bệt xuống nhấm nháp cà phê.
A.X.L : “ Giờ có bát cháo trắng lá dứa nữa thì mới gọi là nhất thống sơn hà...”
N.T. : “ Thì ước cha nó cháo gà đi...cho giấc mơ nó thêm chất đạm...”
A.X.L : “Ba mươi ngàn một tô đấy cha...bằng hai đĩa cơm tấm của người ta rồi.”
N.T. : “Tính toán chi li vậy thì...chết cha con mẹ hàng cháo rồi...”
A.X.L: “ Không chi li thì vợ con cạp đất mà ăn ? Mẹ kiếp 3 cái tàu há mồm nó xơi mỗi tháng ít cũng nửa tạ gạo...”
N.T. : "Vậy vợ con đâu hết rồi ?”
A.X.L : “ Ngày trước ở trong hẻm này này.Cũng có nhà có cửa đoàng hoàng chớ bộ.Tớ lại còn cái CUB 81 chạy xe ôm nữa kìa.Vợ thì có xe đẩy bán bột chiên...giờ thì ...giải tán hết mẹ nó rồi...”
N.T. : “ Sao lại ra cái nông nỗi thế ?”
A.X.L : “ Mẹ kiếp...thế mới ngu (quay đi nói một mình) lỗi tại tôi...lỗi tại tôi mọi nhẽ...”
N.T. : “ Ông ...đi nhà thờ đấy à ? Chúa có giúp được gì không ?”
A.X.L : “ Chúa...thôi đừng nói tới Chúa...tại mình cả thôi.Giá như ...giá như...”
A.X.L trầm mặt xuống.Rồi như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt trong lòng, anh ta trừng mắt lên...
A.X.L : “ Chỉ vì thằng đó mà gia đình tôi tan nát.Đêm đó cũng mưa mưa như đêm nay,tôi vừa chạy được một cuốc xe đi mãi tận Long Thành về.Vừa chạy xe vào sân nhà đã thấy một thằng đang quần nhau với vợ mình ở trong màn.Vợ tôi cứ cào tay vào mặt mà nó vẫn lì ra,dấn tới.Tôi nổi xung lên,sẵn cái chày vứt lăn lóc góc nhà, rồi không còn biết trời đất là gì nữa,tôi vung tay lên và cứ thế bổ xuống cái đầu của nó.Nó nằm vật ra tôi cũng chưa tha,đến khi vợ tôi thét lên “anh giết nó rồi” tôi mới dừng tay.Anh biết không ? Máu túa ra đầy một cái mặt gối...”
N.T. :“ Rồi sao nữa?”
A.X.L :”May cho cả tôi lẫn nó là nó không chết.Nó chỉ biến thành một thằng dở hơi , còn tôi thì ngồi tù ...3 năm...”
N.T. :“ Sao lại xử nặng thế ?Lẽ ra phải xử nó về tội cưỡng dâm chớ ?”
A.X.L :” ĐM...nó là con thằng đại tá có cái nhà lầu ở đầu hẻm kia kìa...Gia đình nó quen lớn lắm ,mình là thằng tốt đen,châu chấu đá voi sao được ?”
N.T. : “Rồi sao nữa ?”
A.X.L : “ Khi ra tù thì vợ con đã bán nhà bồng bế nhau về quê ngoại mãi tận Quảng Ngãi ...”
N.T. : “ Sao ông không theo vợ con ra ngoài đó ?”
A.X.L : “ Ra đó có mà ăn đất.Vả lại hộ khẩu của tôi vẫn còn ở đây.Thế là đành gom tiền mua cái xích lô vừa làm cần câu cơm kiếm tiền gửi về quê nuôi vợ con vừa làm cái nhà trú ngụ nắng mưa ...”
N.T. : “Mẹ kiếp, nghe chuyện ông anh mà muốn văng tục ra quá...Thế còn thằng con lão đại tá giờ ra sao ?”
A.X.L : “ Cũng đi tù như tớ rồi.Dính vào xì ke ma tuý,bao nhiêu đồ đạc vốn liếng ông bố móc được của nhà nước,mang ra cúng hết vào chích chóac,rồi khi hết ‘chôm đồ nhà” xoay sang chôm đồ thiên hạ mới phải tra tay vào còng. Hoá ra...Chúa nhìn thấy hết đấy ông ạ...”
Một luồng gió quét ngang làm nghiêng ngửa chiếc xích lô đậu chênh vênh trên hè.
A.X.L (nhìn hút sâu vào trong con hẻm tối) : “Sắp tới giờ tớ phải đi làm rồi đấy...”
N.T. :“ Đi làm ? Giờ này còn đi làm ? Mà ông đi làm cái gì ?”
A.X.L :“Làm nghề đực rựa...”
N.T. : “ Nghề đực rựa là cái nghề ...quỷ gì ?”
A.X.L : “ Ông anh ngu bỏ mẹ...là cái nghề ..."đĩ đực " đấy.Thôi dấu làm đéo gì, ở cái nhà ba tầng lầu kia kìa, có một con mẹ Giám đốc goá chồng, ngoài 50 rồi vẫn còn kén cá chọn canh nên mới thành quá lứa.Tiệc tùng, chiêu đãi, ăn cho lắm của ngon vật lạ vào mới rực mỡ lên, bởi vậy lâu lâu lại cho gọi tớ vào ‘giải toả”.Đêm nay đã hẹn rồi đây, cứ đúng một giờ phải có mặt...”
N.T. :“ Vậy phải làm vài chén cho sương sương mới có...khí thế chớ...”
A.X.L : “ Nhưng con mẻ này rất ghét mùi rượu.Nó cấm tiệt.Đã có lần nó đuổi tớ về nhất định không chịu mới lạ chớ,thế là mất mẹ nó buổi cày.Bởi thế ông anh cứ dụ tôi uống rượu tôi đâu có dám...Tới giờ rồi đấy...tớ đi đây...”
N.T. : “ Vậy cái xế lô này cất đâu...”
A.X.L : “ Thì cứ để đây chứ còn biết cất đâu ?”
N.T. : “ Vậy rồi mỗi buổi cày...doanh thu được bao nhiêu...”
A.X.L : “Thì cũng vừa tiền cho vợ con đong được 3 yến gạo...”
A.X.L cười như mếu rồi lủi thủi bước vào ngõ tối.
Mưa lại rơi ào ào trên phố. Chợt nhớ tới câu thơ của thi sĩ Pháp Paul Verlaine “Mưa rơi trên phố...như mưa rơi trong lòng tôi...”.
* heroin đựng trong ve nhựa rất nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét