Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

TIÊU TIỀN CỦA ...ĐỊCH (1)



          (kỳ 1)                                                                             

  Liên lạc giữa anh và cô  đã chuyển từ chat internet sang phone.
Anh đừng ngại tốn tiền,điện thoại nhà em do cơ quan thanh tóan,bố em làm to mà...”,
từ Hànội cô gọi cho anh ở thành phố Hồ Chí Minh.
tối nay mưa phùn gió bấc, buồn như con chuồn chuồn  ,ông bô đi dự chiêu đãi nhưng em đóan là muời phần ông đang ôm một cháu gái nào đó trong quán karaoke phố Bùi thị Xuân cùng mấy ông quan  tỉnh mới lên chiều nay,còn bà bô thì cũng lẻn đi chập cheng với mấy anh cung văn ở đền bà Kiệu rồi..”.
Quang nhắc cô cú điện thọai đã kéo dài 1 tiếng 40 phút, cô cười ...đợi em một phút...em có điện thọai...một phút của cô kéo thành 20 phút thừa đủ để Quang bật máy vi tính coi một đọan phim tươi mát dành cho tuổi choai choai teenage...
Anh chờ em  có lâu không,thằng nhãi ranh con ông Tổng Giám đốc sông Coliphax rủ em đi lắc ở vũ truờng Apocalypse, có cả  hồng phiến nữa, nhưng em đã ngấy  tận mang tai,bảo nó lặn đi cho nước nó trong...”
Quang nhìn monitor,không biết em gái có giống cái con nhỏ đang giơ cả hai chân lên trời kia không ?
Anh Quang...anh đang làm gì đấy...đang chuyện với em nè....Anh đang ngồi hay nằm ? Anh đang ngồi truớc máy  vi tính ...Vẫn còn làm việc kia à ? Anh thử lại cái software này sáng mai giảng cho học trò...Vừa chuyện với em vừa sọan bài...Bất lịch sự ..”
.Quang nhấn chuột chuyển sang đoạn phim sex for old woman....
“Rồi...anh tắt computer rồi,giờ chỉ làm mỗi một việc là nói chuyện với em thôi..Có thế chứ,anh vừa làm việc vừa nói chuyện là em cúp liền,anh Quang,nhớ em không ? “
Anh định nói anh còn chưa biết mặt cô ra sao  nhưng rồi anh lại đổi ý :
Anh nhớ..anh nhớ em lắm..Em cũng thế,em nhớ anh phát cuồng lên đây  ...”
Thực ra ,tuần trước,anh và cô đã trao ảnh cho nhau qua mạng.Một cô gái nhan sắc vào lọai không lấy gì làm xuất sắc,bù lại cô có bộ ngực bốc lửa và cặp đùi  thật dài.Anh ướm lời :
Dung này,cho anh nắm tay em được không ? Được chứ sao không ? Trời ơi ...bàn tay ngà,anh cảm thấy nó mềm như bún vậy...Anh làm em run hết cả người lên rồi đây ...Vậy cho anh hôn em nhé...anh chỉ hôn nhè nhẹ thôi...Cho anh đấy....Em nhắm mắt lại đi..thấy gì chưa ?  Thấy rồi...thấy rồi....Giọng cô lạc đi,anh nghe cả tiếng thở gấp ....Anh...em không chịu đuợc đâu...anh có yêu em thật không ? “
Quang nhìn lên monitor...một bà nặng chừng tạ rưỡi,đang vươn đôi tay khỏng lồ quắp lấy một chàng trai đang rúm cả nguời lại như con ếch truớc con trăn.."
"Thật  chứ...anh yêu em thật mà..."
Cô im lặng rồi bất chợt gịong cô lại vang lên:
Anh Quang...đêm mai đón em ở sân bay nhé. Em nói cái gì ?Đón em ở sân bay ?  Hôm nay là thứ sáu,mai thứ bảy,em sẽ bay chuyến  21 giờ vì buổi chiều còn phải dự dám cưới bạc của  ông bô bà bô...đám cưới bạc .hi hi.... khôi hài hết chỗ nói....25 năm trời một người sống với một nguời...kinh khủng thật”
Quang mở schedule trong Microsoft Outlook, tốt, thứ bảy , chủ nhật lịch của anh trống trơn,anh có thể vui vầy với Dung thoải mái...
OK...em vào đi,anh sẽ đón ,chuyến  bay 21 giờ tối thứ bảy ......Anh Quang,anh có tin không,25 năm nay bà bô em chỉ hát độc có mỗi một bài “này...cành thùy dương yêu mến,biết chăng em vì cớ sao buồn...”.Thế còn ông bô ,ông hát bài gì ? Ông không hát bài gì hết...à có...thỉnh thoảng lại thấy ông rống lên ở trong buồng tắm :”Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian...vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn...”.
Ha ha ha...Quang không thể nào mà không phá lên cười...
"Làm cái gì mà cười như  cái đứa động dại thế, đừng có cười nữa không em giận bây giờ,nghe em bảo này...anh yêu em thực không ? Thực chứ sao không ? Vậy nếu em đi xa, anh có chờ em không ?  5 năm,10 năm,20 năm hoặc lâu hơn nữa...Xạo...chỉ sợ em mới đi được 5 tháng anh đã quên em rồi...Mà em đi đâu kia chứ ? Du học ở Mỹ,em chỉ đi 2 năm thôi...Hai mươi năm anh cũng  chờ.”
Quang nhấn chuột chuyển sang chương trình khác.”Asian girls” - các cô gái châu Á,Thái lan,Hàn quốc,Nhật bản...kinh doanh tình dục ở Việt Nam chưa thành kỹ nghệ đuợc chấp nhận nên các cô gái Việt chưa được góp mặt ở đây,họ vẫn phải dấu mặt trong các nhà hàng và tiệm karaoke...
Anh Quang,anh nghĩ gì thế ? Anh nghĩ tới lúc đón em ở sân bay,em sẽ mặc thế nào để anh  nhận ra ? Quần zean đen áo 3 lỗ đỏ nha...Và ở ngực có dòng chữ  “ I’m Dung”...Không, không phải thế mà là “Don’t look at here”...
Quang cười cùng cục :
“Em có một cái áo như thế à ? Vậy thì đã sao nào ?  anh không thích à ?”
Anh thích nhất là em không mặc áo gì hết - Quang nghĩ bụng nhưng miệng lại rối rít :
Anh thích, em mặc áo gì anh cũng thích hết’.AnhQuang,anh có nghe thấy gì không ?”Này cành thùy dương yêu mến”,bà bô em về đấy,miệng hay hát bài Nga nhưng tai lại thích nghe chầu văn.Thôi em cúp máy nha...đêm mai nhớ đón em...”
Quang liếc đồng hồ : 22 giờ.Một cú điện thọai đường dài kỷ lục : 3 giờ 20 phút.Không sao,tiền của...địch mà.Dung hay nói như thế . Iphone 1200 USD...computer chính hiệu IBM Mỹ 2500 USD...xe Spacy hàng gin Nhật Bổn  26 vé...bố Dung chiều cô con gái rượu, chi hết....Tiền của địch mà...cứ tiêu đi cho cái Nhà nước này nó sập. À ra là như thế...Nhưng mà ở cái nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa này biết bao  người “tiêu tiền của địch” mà nhà nước đâu có sập ? Chỉ khổ nhũng anh “tiêu tiền của ta” thôi.Ngày đứng lớp 8 tiếng,tối  chạy sô các lớp tin học cấp tốc,giỏi lắm Quang cũng chỉ kiếm được  3 vé là đụng trần .Ấy thế mà còn hơn chán vạn nguời,như con bé người làm Quang vẫn thuê quét dọn,nấu nướng,giặt dũ ròng rã 30 ngày từ sáng sớm đến tối mịt, tháng tháng cũng chỉ cầm về đưa mẹ được 500 ngàn tính ra có 25 đô la,vậy đã là may mắên lắm khỏi phải ra đứng đường làm điếm.
                                                                             (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét