Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

HÀNỘI...HỒI ẤY (3)

HÀ NỘI…HỒI ẤY (3)


                          Hà nội …hồi ấy (3)

                          
                           (tiếp theo)

Đám cưới của nàng diễn ra sau đó hai tháng, tôi được biết là do cô Cẩm Lai, bạn chí cốt của nàng, một tối bỗng đâm bổ đến tôi, cười vui vẻ :
- Anh biết tin gì chưa ?
Tôi ngớ ra :
- Xin lỗi… cô là…
- Ô hay, anh quên em rồi hả ? Bạn của Ánh Tuyết đây mà…
Tôii xin lỗi và nhớ ra ngay,  hỏi Cẩm Lai chẳng hay cô tự tới hay do Ánh Tuyết phái tới. Cô gái cười rũ rượu :
-    Trời đất ơi, sao lại có người ngố đến thế nhỉ, Ánh Tuyết tối mai cưới chồng rồi, bụng dạ đâu còn nhớ tới anh nữa.
Cẩm Lai dừng lại, chờ một quả bom nổ trong tôi, tội nghiệp người đời, hân hoan biết bao trước nỗi đau kẻ khác. Tôi đã trải qua năm đêm mắt mỡ trừng trừng nhìn đình màn, cố không nhắm mắt để hình  ảnh Ánh Tuyết khỏi trở lại trong tâm tưởng; tôi đã vùi đầu vào vòi nước cả tiếng đồng hồ làm dịu bớt hòn than nóng rãy trong óc tôi. Tôi đã qua lại không biết bao lần cánh cửa quen thuộc nhà nàng để rồi thất thểu bước đi tránh một cuộc gặp nhục nhã một khi bước chân vào đó. Tôi đã thổi bùng cho nỗi đau cháy hết trong năm ngày khỏi âm ỉ hành hạ tôi trong năm tháng. Bây giờ thì thôi nhé, nàng Ánh Tuyết chẳng còn gây nổi cho tôi tới một sợi tơ buồn. Cẩm Lai hiểu sao được chuyện đó, nàng cứ lên giọng an ủi :
-Tội nghiệp anh, cứ như người đi trên mây, Ánh Tuyết gặp anh chàng kia từ mấy tháng nay, nó tính bỏ anh từ hồi anh đưa nó đi thăm nuôi bố nó về kia…
     A, tôi đã hiểu vì sao Aùnh Tuyết hăng hái xé hai cái cuống vé tàu lửa. Nàng sẽ chẳng làm thế nếu như nàng biết được ngay đến cái áo sơ mi có miếng nàng vá tôi cũng đã gữi vào ngọn lửa. Tôi cứ để mặc Cẩm Lai ngồi than thân trách phận thay tôi và nhiếc móc Ánh Tuyết, bụng lo ngay ngáy trễ giờ xem phim buổi tối tôi đã mua sẵn vé từ chiều. Tôi lén coi đồng hồ, than ôi chỉ còn nửa giờ nữa thôi mà xem ra cô bạn gái xinh đẹp này vẫn còn cà kê chưa hề có ý định ra về. Tôi đành phải gục mặt xuống bàn, vai rung rung, hai tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn lắm. Quả nhiên Cẩm Lai kêu lên:
- Trời ơi, anh đừng khóc, em biết là anh khổ lắm lắm, mọi chuyện đều qua đi thôi, tiếc làm gì con người bạc tình…
- Xin lỗi… xin lỗi Cẩm Lai,tôi…tôi không thể… Cẩm Lai cho tôi được ngồi một mình…
Cô gái an ủi thêm vài lời, căn dặn tôi giữ gìn sức khoẻ và khi nàng vừa khuất sau đầu phố, tôi đã dắt xe tót ngay đến rạp chiếu bóng. May thay, tối nay chiếu một phim hài về bà già kén rể : một ông Giám đốc tuy có tuổi nhưng đã goá vợ, một chàng viễn dương tuy còn trai tơ nhưng lại kéo theo một đoàn tàu tới hai bố mẹ già và tám đứa em thơ, một chàng hải quan bóng lộn phải cái ở xa mãi dưới cảng… Trong lúc bà già đang bối rối chọn lựa thì trời ơi, hẳn một chàng Việt kiều Mỹ từ trên trời rơi xuống làm bà khăng khăng chỉ còn nghĩ tới chuyện xuất cảnh và nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Thế rồi sau hơn một tháng chàng và nàng xây mộng ở các bãi biển nổi tiếng, đúng vào ngay đính hôn, cảnh sát tới xích tay anh Việt kiều rởm, hộ khẩu chính thức ở mãi một huyện ngoại thành. Phim hấp dẫn quá, tôi co cả hai chân lên ghế,miệng nhai bánh mì batê, hùa theo đám choai choai ngồi đầy mấy dãy ghế, cười hơ hớ và vỗ đùi đen đét. Đèn bật sáng tôi vẫn còn cười, và trời ơi, ngồi ngay hàng ghế sau là nàng Ánh Tuyết cặp kè anh chồng sắp cưới mà lúc mới vào tôi không nhận ra vì bóng tối. Lẽ ra lúc đó tôi phải chuồn ngay lập tức, ma xui quỷ khiến sao đó, tôi vọt miệng :
- Chào em, em khoẻ chứ, bố em hồi này còn đánh bạc nữa không ?
Anh chồng tương lai trợn mắt nhìn như thể tôi đang thò tay móc ví tiền của hắn, còn nàng sa sầm mặt, không hé nửa lời, lôi tay chàng quay ngoắt không kịp cho tôi hỏi thêm câu nữa.
Mấy ngày sau Cẩm Lai tới tôi cười rũ rượi:
- Ánh Tuyết nó bảo mới rời nó ra vài tháng anh đã thành một thằng mất dạy.Cười nói ngả ngớn, nói năng thô lỗ. Nó còn bảo lần sau gặp nó,anh còn giở cái giọng ấy ra là nó rút guốc đập vào mặt.
Tôi thở dài đánh sượt, đàn bà là thế đấy, bao nhiêu ân tình cũ trong những năm tháng chia xẻ đắng cay bây giờ ở đâu? Nhìn mặt tôi, Cẩm Lai cười toét:
- Nghĩ ngợi làm quái gì, anh cũng chẳng đi đâu mà thiệt, đúng không?
Tôi còn ngớ người chưa hiểu, nàng đã cười rũ:
- Thì đấy… mấy năm anh tốn kém vất vả vì nó, bù lại nó cũng dâng hiến cho anh chán chê rồi còn gì ?
Tôi thề rằng mấy năm qua do công việc tôi thường xuyên lui tới nhà Ánh Tuyết nhưng tuyệt nhiên chưa hề vượt qua ranh giới của những cái nắm tay, những cái hôn lên trán. Cẩm Lai lắc quày quạy :
- Em không tin. Em không tin. Thời bây giờ làm gì có ông thánh nào như thế nữa.
Tôi thở dài :
 Đúng, anh không phải ông thánh, anh cũng muốn “ chuyện đó” lắm chớ, nhưng Ánh Tuyết không cho .
-Anh đành chịu hả?
- Đành chịu chứ biết làm sao, vả lại, anh nghĩ trước sau nàng cũng là vợ mình vội gì?
Cẩm Lai reo lên:
-Cáo thật, con bé quả là cao tay thật.
Bất ngờ nàng ôm chầm lấy tôi, ngửa cổ ra cười:
- Bây giờ em thay nó đền bù cho anh, chịu không?
Tôi bàng hoàng như người bất ngờ nghe tin trúng số. Không, tôi không tin, một người cao sang, xinh đẹp như Cẩm Lai không thể nào dễ dàng ban phát cho tôi cái mà cả năm năm trời đổ công sức ra tôi vẫn chưa nhận được ở Ánh Tuyết tôi run bần bật trong vòng tay trần, trắng nuột của nàng như lên cơn sốt rét. Cũng đành, tôi tắc lưỡi phó mặc tôi cho sự dẫn dắt của nàng, bụng áy náy cái phòng tôi quá tồi tàn, ẩm thấp. Chiếc giường bốn chân kê gạch quá khập khiễng so với sự thơm tho, sang trọng trong mùi nước hoa đắt tiền, trong những trang phục quý phái của nàng. Sau cùng, khi đã để lại chữ “ tân” đàn ông trên thân thể nàng, tôi xấu hổ quá, lắp bắp:
-Anh… anh xin lỗi…
Nàng lại ôm lấy tôi thì thào:
- Anh có yêu em không?
-Không yêu mà lại làm như thế ư?
Nàng cười rúc rích:
- Cũng có thể chứ… như em có yêu anh đâu?
Tôi ngẩn ngơ:
- Em nói thực không?
- Thực chứ sao không?
Tôi đẩy bật nàng ra:
- Vậy em chỉ coi anh như công cụ thôi hả?
Ông già dở hơi, nghĩ ngợi lẩm cẩm…
Nàng mặc nhanh quần áo rồi trước khi ra khỏi phòng nàng lại đổi thái độ, cười nhoẻn:
- Cũng có thể cái dở hơi của anh lại làm em yêu cơ đấy…
  Ba ngày sau tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự kỳ diệu của phép bí tích nàng mang lại  tối hôm đó. Hoá ra hình ảnh tuyệt vời của thân thể nàng lại hành hạ tôi dữ dội hơn cả nỗi đau phụ tình do Ánh Tuyết mang tới. Tôi cứ nằm bật ngửa trên giường, mắt nhìn trừng trừng ra cửa, nhói tim mỗi lần có tiếng gió đập, chờ nàng còn hơn cả đồng khô đất nẻ chờ mưa vào kỳ hạn hán. Tôi căng đầu cắt nghĩa hành động của nàng, một tặng phẩm do tình thương đối với kẻ bị bội tình, một nổi hứng bất tử hay một hành vi vô căn cứ? Và cũng có thể nàng yêu tôi lắm chứ? Chịu, nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu ra sao, tôi đành vác cái giấy nghỉ ốm và bộ mặt hom hem hốc hác trình diện ông trưởng phòng sau mấy ngày nằm lì. Lúc đó không may cho tôi ông đang mải mê đọc một cuốn sách vụ án đật lấp ló trong chồng tài liệu nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Bị bắt gặp làm công việc ngoài chuyên môn, ông đỏ mặt, quăng trả lại tôi tờ giấy rởm do Trịnh cấp sau một chầu rượu, cười nhạt:
- Cậu ốm đau thế nào, sao chưa qua y tế cơ quan đã lên thẳng bệnh viện Việt Đức?
Tôi cũng đỏ mặt chẳng kém gì ông khi bị lật tẩy, đành bịa ra bệnh đau đầu là cái thứ ngay đến Viện thần kinh trung ương cũng chẳng khám được ra thật giả.
- Thôi thôi, ông ngắt lời tôi, cái giấy này cậu lừa được lao động tiền lương chứ qua mặt tôi sao nổi. Lại chơi bời nhậu nhẹt suốt tuần rồi phải không?
Giá như ông chỉ trách tôi tội dùng giấy ốm rởm thì có lẽ tôi sẽ vâng dạ cho xong chuyện, đằng này ông lại giở cái giọng từ cổ ra, lên lớp tôi một hồi về lý tưởng và nhiệm vụ của người thanh niên đối với đất nước, tôi mới nổi sùng, lên giọng hùng hồn chả kém gì ông:
- Thưa đồng chí trưởng phòng, đồng chí khuyên tôi phải hăng say nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phải văn minh trong nếp sống, tôi cũng muốn thế lắm, nhưng xin hỏi đồng chí ai cho tôi cái quyền đó?
Ông trưởng phòng trợn mắt:
- Anh điên rồi hả? Không những không ai cấm đoán, ngược lại tổ chức còn khuyến khích anh nữa kia.
Tôi cười nhạt:
- Nhưng tôi không muốn đổ tâm sức vào những công trình vô tích sự. Quy hoạch thành phố vệ tinh, tự động hoá thiết kế cụm công nghiệp, mạng giao thông cao tốc…tất cả những công trình đó chỉ có tác dụng duy nhất là rút tiền nhà nước nuôi béo một cái cơ quan toàn những anh bốc phét, sản xuất toàn hàng giả. Thưa đồng chí trưởng phòng cái tội dùng giấy ốm rởm của tôi xem ra cũng còn văn minh hơn kiểu sống giả dối trong cơ quan ta… Tôi run lên trong một cơn phấn khích đầy bất ngờ. Trời ơi, sao tôi lại rơi vào tình trạng này, quá đà, quá đà rồi cậu cả ạ, lẽ ra chẳng cần cao giọng đến thế. Xem kìa, bộ mặt ông ta sắp nổ tung như quả bóng bơm quá căng, dừng lại thôi, dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng than ôi, như một chiếc xe hơi đứt phanh, tôi lao sang cả lĩnh vực chẳng dính dáng gì tới tôi và ông:
- Giả dối, giả dối, giả dối…
  Bất thình lình ông trưởng phòng lao ra cửa, ngó ngược xuôi rồi đóng sầm lại, thì thầm vào tai tôi:
- May cho cậu nhá, đồng chí Bí thư đi vắng, phòng chí có tôi với cậu, những lời lẽ vừa rồi lọt tới tai tổ chức thì… Bỏ ngay những tư tưởng đen tối ấy đi, nên nhớ thân phận cậu người ta bóp một cái là bẹp gí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét