THỰC TẠI ẢO
“ Một con chó hoang…”, gã làu bàu, ” đúng thế đấy sếp ạ, ngày trước, tôi như một con chó hoang vậy.Tôi phóng xe trên xa lộ vào những đêm mưa như một thằng điên, tôi lang thang ra ga nhảy bất tử lên một chuyến tàu để rồi ngày hôm sau phải bám xe đò về thành phố.Tôi cứ canh cánh một nỗi niềm gì đó chẳng rõ nó là cái gì, tôi cứ quanh quẩn ra vào như chờ đợi một người nào đó mà chẳng biết là ai. Ấy thế rồi, sếp biết không, tất cả đã thay đổi hết kể từ khi tôi gặp nàng…”
Tôi phải cắt lời gã , xin phép ra cưả đón khách , hôm nay chủ nhật người mua đông gấp đôi ngày thường, vậy mà cái thằng cha kia cứ ngồi ám quẻ cả tiếng đồng hồ bằng câu chuyện ẩm ương cuả gã. Tuy nhiên, dẫu thế nào, tôi cũng vẫn phải chiều , gã có kể cả ngàn lẻ một chuyện tình đi nưã tôi cũng phải giỏng hết hai tai lên mà nghe.Gần nưả năm nay, gã là khách xộp thường xuyên cuả tôi, chủ nhật nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, gã đều tới đặt tôi một giỏ hoa gửi tới người đàn bà trong mộng cuả gã.
“ Sếp hỏi nàng có đẹp không hả ?Tôi nói thực nhé, không mới chết chứ.Tóc nàng thưa, má nàng hóp, miệng nhỏ và xin lỗi sếp , ngực nàng phẳng như bình nguyên và giọng cuả nàng khàn khàn như giọng đàn ông vậy.”
Tôi phá ra cười :
“ Vậy thì cậu yêu cái nỗi gì ?’
“ Thế mới chết chứ.Nếu biết được mình yêu vì cái nỗi gì thì còn gì là yêu nưã.Tôi tả sếp nghe thế thôi, đối với tôi nàng là người đàn bà đẹp nhất trần gian.Ở nàng toát ra cả một nền văn hoá mà tôi ngưỡng mộ, đôi mắt nàng lộ hé một trí thông minh mà ta chỉ tìm thấy trong chuyện kể danh nhân, miệng nàng chưá cả một kho những câu nói dí dỏm, tràn đầy triết lý cao siêu chẳng thua gì các danh ngôn trong các sách sưu tầm .Tóm lại vưà gặp nàng lần đầu, tôi đã chết sững, toàn thân run rẩy và như người ta vẫn nói trong các tiểu thuyết đời xưa, tôi bị một cú sét ái tình chết đứ đừ khiến cho từ lúc đó nàng chói loà trong tôi.Ở nhà, ra phố, tới cơ quan…lúc ăn, lúc ngủ, lúc làm việc….hình ảnh cuả nàng bám riết trong đầu và sếp có biết không, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa hề biết thơ thẩn là cái gì, ấy thế mà gặp nàng tôi lại nổi máu làm thơ mới chết chứ…”
Tôi hoảng hồn , sợ thằng si này tuôn ra một tràng thơ tình thì cưả hàng cuả tôi không khéo héo hết cả hoa, tôi vội chuyển đề tài :
“ Này, gần hết buổi sáng rồi đấy, có định gửi hoa cho nàng không ?”
“ Có chứ sao không ? Sếp hỏi vậy dễ xa nhau quá.Không gửi thì tôi tới đây làm cái quái gì.Tôi đã dự tính hết rồi.Sáng chủ nhật nàng thường đi chợ, sớm cũng phải mười giờ mới về, nghỉ một lát, nàng đi thay đồ, sưả soạn làm bếp, giờ này gửi hoa tới thế nào cũng tới tay nàng …”
“ Tuần này cậu định gửi hoa gì ?”
“ Lại hồng Hà Lan chứ còn hoa gì ?”
Tôi ái ngại nhìn gã :
“ Tuần này hồng Hà Lan ít về, giá cao lắm, năm mươi ngàn một bông kia, hay mình xài đỡ hồng ĐàLạt đi, có mười ngàn một bông thôi , cho đỡ…tốn tiền.”
Đến lượt gã nhìn tôi đầy vẻ thương hại :
“ Sếp lại lẫn lộn tình trường với thương trường nưã rồi.Sếp là người bán hoa, máu sếp cũng cần có chút máu lãng mạn chớ, có phải cái gì cũng quy ra tiền được đâu…”
Tôi thở hắt ra, cố vớt vát :
“ Thôi được , tôi sẽ làm cho cậu một lẵng mười bông hồng Hà Lan nhiều màu nhé…”
Gã vênh mặt :
“ Không phải mười bông mà hai mươi bông, không phải nhiều màu mà toàn màu đỏ…”
Tôi thót tim thay cho gã, hồng màu đỏ đắt gấp đôi hồng nhiều màu, vậy là chỉ một lẵng hoa này thôi, gã mất toi tháng lương.Nhưng mà…biết làm sao, khi người ta…yêu mà.Thôi kệ, thích chết cho chết.Tôi chọn cho gã đủ hai mươi bông hồng Hà Lan thật đẹp, xếp vào trong lẵng, điểm thêm những cành lá tươi và khi đặt nó lên bàn , tôi phải kêu lên :
“ Trời đất ơi, , Hoàng tử Charles tặng hoa cho công nương Diana trong tuần trăng mật chắc cũng chỉ sang trọng đến nhường này.”
Gã đắc ý nhìn lẵng hoa, mắt sáng lên, chắc gã đang nghĩ tới niềm vui cuả nàng khi thằng đệ tử cuả tôi chở lẵng hoa này tới nhà nàng.Rồi khi gã quay sang tôi, nhìn vẻ mặt gã, tôi vội vàng :
“ Hết rồi, sáng nay hồng Hà Lan về có hai chục bông thôi, giờ cậu có trả tớ trăm ngàn một bông tớ cũng chịu.”
Gã móc ví :
“ Giờ tôi trả trả sếp một trăm hai chục ngàn cho bông thứ hai mươi mốt và mỗi bông tiếp theo thì sếp nghĩ sao ?”
“ Cậu mới trúng số hả ?Mà có trúng số cũng chẳng nên chơi ngông như thế .Thôi được rồi tôi bán thêm cho cậu năm bông nưã, giá cả cũng thế thôi, năm mươi ngàn một bông.”
Gã xiả tiền ra bàn trả rồi trong khi tôi cắm thêm năm bông hoa vào lẵng, gã nhăn trán cố nghĩ ra câu chúc tụng viết trên thiệp gửi kèm theo lẵng hoa.Gửi Kiều Khanh một niềm hy vọng bao la…Everything I do, I do it for you… Một ngày nào đó anh có em…Như thế đấy, hắn gửi cho nàng những ngôn từ làm thổn thức tới cả một trái tim bà nhất trong tu viện.Quả thực trong cái nghề bán hoa ông nội tôi truyền cho cha tôi, cha tôi lại truyền cho tôi, cổ kim chưa hề thấy vị khách nào cầu kỳ như thằng cha này.Tên đệ tử cuả tôi đã buộc giỏ hoa vào xe máy, tôi đã lăm lăm cây bút để viết vào tờ thiệp, vậy mà làm như xung quanh đã chết hết cả, gã chìm đắm trong thế giới cuả riêng gã để moi ra những ngôn từ sang trọng chẳng thua gì những bông hoa gã gửi cho nàng.
“ Gửi tới em một muà xuân vĩnh viễn…a…không được không được, trùng với tên bức tượng cuả danh hoạ Rodin , gửi tới Khanh một niềm vui chủ nhật…tầm thường , tầm thường…”
Tôi đã gạch xoá, viết đi viết lại tới cả chục tờ thiệp gã cũng chưa vưà lòng , tôi mới xui gã tuần này thôi không có chúc tụng gì hết chỉ ghi gọn lỏn mỗi chữ “Gủi KK.” thôi.
“ Gửi KK ? , mắt gã sáng lên, ông nói có lý đấy, gửi KK, nhưng kèm theo đó là một …bài thơ…”
Tôi hoảng hồn :
“ Một bài thơ ? Đã làm chưa ?”
Gã vỗ trán :
“ Thiếu gì, đầy đầu đây này…”
Rồi đắn đo mãi gã mới đọc cho tôi viết :
“ Lòng ta như nước phông tên ấy
Chỉ chảy vào em có một vòi ….”
“ Tuyệt vời….tôi vứt bút la lên, tuyệt vời, tôi cá với cậu thơ thế này mà nàng không chết thì…thì tôi chết…”
Và rồi trong khi tên đệ tử cuả tôi chở đi cả một niềm hy vọng vô biên cuả gã, tôi lôi ra chai rượu tây mời gã một chén và chúc gã một ngày nào đó sẽ làm xao xuyến được trái tim nàng mà lẽ ra cứ bằng vào công sức đã bỏ ra gã phải chinh phục được ít nhất một tá các em gái đang nóng lòng chờ đợi được đón đi trên những chiếc xe đời mới vẫn tới thuê tôi kết hoa quanh xe chạy vòng vòng trong thành phố làm sốt ruột sốt gan biết bao bà mẹ các cô gái đã qua tuổi cập kê mà vẫn “chưa cùng ai”.
Một tuần sau, đúng sáng chủ nhật gã lại tới.Nhìn vẻ mặt gã tôi đoán ngay gã phải gửi thêm cả một vườn hồng Hà Lan may ra người đẹp mới đoái hoài tới gã.
“ Ông làm cho tôi một giỏ muời bông…”
“ Lại hồng Hà Lan chứ ?’
“ Tất nhiên rồi…nhưng ông cho thứ…hồng nhiều màu thôi…”
Tôi hiểu ngay túi hắn sắp cạn rồi, nhưng để hắn khỏi ngượng, tôi xuê xoa :
“ Tuần này tôi cũng chỉ có loại đó thôi.Hồng Hà Lan đỏ đắt quá không ai dám nhập nưã.”
Lại một lẵng hoa, lại một cánh thiệp với lời chúc tụng, có điều chủ nhật này tên đệ tử cuả tôi xin phép về quê thăm mẹ ốm nên tôi đành thân chinh thay nó chở hoa đi.Gã đưa tôi ra tận ngoài đường :
“ Cố trao tận tay cho nàng nhé.Tôi ngồi chờ tin anh…”
Gã nhìn theo tôi chạy xe đi với đôi mắt cuả một con bạc ngồi chờ mở bát.Nhà nàng mãi trong hẻm một con phố lớn.Tôi bấm chuông và không khỏi hồi hộp chờ đợi nhìn mặt cô gái có diễm phúc nhận hoa ngày chủ nhật như thế này.Cưả mở ra và tôi nhìn thấy một gã đầu bù xù :
“ Lại hoa phải không ? Khổ quá hôm nay ông via bà via đi vắng hết chẳng đùn được cho ai ký nhận cả…”
Tôi trân trọng nâng lên giỏ hoa :
“ Cho tôi gặp cô Kiều Khanh…”
“ Em…là Kiều Khanh đây…ông anh không nhận ra em hả ?’
Tôi lùi ra xa…ngớ người, bất chợt tôi nhớ tới lời gã si tình tả người đẹp cuả gã, nó có cái gì đó giống giống cái đầu bù xù đang đứng trưóc mặt tôi.
“ Em vẫn tới cưả hàng mua hoa cuả ông anh đấy mà, nhớ chưa? À mà này, tụi em đang tổ chức biểu diễn thời trang đấy, thế nào em cũng ghé mua hoa và mời ông anh đi coi…hết ý nhé…toàn các chàng cả thôi mà quần áo vào còn đẹp hơn cả hoa hậu…”.
“Trời…xăng pha nhớt à ?”
Tôi quăng cả cái giỏ hoa vào mặt hắn rồi phóng xe bỏ chạy.Tôi cứ muốn chạy đi, đi mãi khỏi về nhà gặp lại gã đàn ông đau đáu ngồi chờ với đôi mắt cháy đỏ như hai cục than hồng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét