Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

TRÊN NHỮNG Ô VUÔNG TRẮNG

TRÊN NHỮNG Ô VUÔNG TRẮNG



                                                                                                   
                                                       

     Thao bước ra khỏi phòng máy tính điện tử MINSK-22, nhìn vu vơ vào khoảng trống phía trước. Hành lang dài hút đưa anh đi qua các cửa đóng kín, bên trong, ánh sáng bị giữ lại sau hàng kính mờ. Dẫy dèn hiệu bên trong nhấp nháy. Đã đến chiếc cầu thang quen thuộc. Anh thả mình xuống từng bậc, từng bậc. Tay vịn trơn nhẵn, xoáy ốc tạo ở bàn tay cảm giác dò dẫm theo một đường cong queo, kỳ ảo. Anh muốn kéo dài cái tay vịn ấy ra mãi, cứ lần theo nó không cần tới giác quan. Nhưng rồi... nó kết thúc. Tay anh chạm vào cái cột tròn. Anh rút lại, khoanh lên ngực, ôm khư khư lấy cặp tài liệu.
              “Tính xong rồi hả Thao?”
              “Xong rồi.”
              “Thôi chết, quá giờ máy của tao rồi.”
          Bóng người lướt nhanh và anh bước ra sân. Trời tối lâu lắm. Những đốm đèn lướt vùn vụt trên đường phố ồn ã. Anh đứng dựa vào tường. Vẫn không sao xoá đi ám ảnh những con số dài ngoẵng, lách tách nảy ra chạy dài trên băng giấy. Những cuộn băng từ quay vùn vụt. Dãy đèn tín hiệu nhấp nháy như hàng trăm con mắt soi mói. Toàn bộ phòng máy lúc đó như một cơ thể sống vận động theo những ngón tay bấm phím bàn điều khiển. Anh hoà nhập vào nó và cả hai cùng căng sức huy động đến từng phần nhỏ nhất trong cơ thể, cố vượt mọi hàng rào, rượt đuổi cho kỳ được một kết quả. Kết quả và phi kết quả. Có và không. Hai mặt ngược nhau của con-thò-lò-ngẫu-nhiên quay tít. Anh mím môi, ấn công tắc cuối cùng.
         Một chiếc xe rác chạy qua. Nó dừng đầu đường và lập tức đã thấy những người bê, xách chạy tới. Người ta đổ đi phần thừa trong ngày. Chiếc xe kia đưa chúng ra bãi thải ngoài thành phố, ở đó người ta sẽ xử lý bằng những biện pháp giản đơn. Còn anh, Thao cười gằn, anh chưa tìm được bãi thải như thế cho những con số thừa trong bài toán của anh.
         Anh cúi nhìn đồng hồ. Kim đã quá hẹn 30 phút. Không biết bao nhiêu lần thế này, anh ngong ngóng ở một đầu đường chờ đợi, điên đầu dự đoán. Cô mải đọc cuốn sách hay? Cô dắt xe ra cửa gặp bạn đến chơi? Cô muốn thử xem anh có phải là người kiên nhẫn không? Cô có... một nụ cười thật tươi, dễ dàng xoá đi những lời trách móc. Bao nhiêu lần cô quá hẹn, anh vẫn không sao về được. Nghĩ tới vẻ ngơ ngác hớt hải của cô khi tới chỗ hẹn vắng anh, anh thấy thương và lại tay đút túi quần, bồn chồn đi lại, chờ đợi và xuýt xoa tiếc thời gian. Với anh, nó đáng giá lắm. Anh lập chương trình cho mỗi ngày, bịt kín mọi kẽ hở, không cho thời gian thoát qua những rề rà đường phố, những trò chuyện phù phiếm ve vuốt mình và ve vuốt người khác. Nhưng hỡi ôi, anh có thể chương trình hoá được mọi thứ, riêng tình yêu thì không. Cô luôn luôn là cái bất ngờ, cái ngẫu nhiên phá vỡ mọi trình tự. Cô không thừa nhận cái chương trình của anh, ngang xương từ chối một đi chơi định sẵn, dềnh dàng trong hò hẹn.
        Anh lại xem giờ. Cô đã quá hẹn một tiếng. Nỗi buồn thất bại trong phòng máy tính cộng thêm nỗi buồn chờ đợi ngoài vỉa hè cả hai cùng kéo căng những sợi thần kinh. Anh không thể chờ hơn được nữa. Anh nhìn lần cuối quanh chỗ hẹn, dòng người và xe vẫn thờ ơ trôi trên phố, anh bạn vào tính sau đã hớn hở trở ra.”
    “ Thao, chưa về kia à ?”
     “ Chưa, kết quả tính toán thế nào?”
     “ Rất tốt. Số liệu ra đều không chê được. Còn cậu ra sao?”
     “ Vẫn cứ tắc tị”
     “ Ông tắc lâu quá rồi đó. Công trình của ông thi công ngay trong năm nay đấy. Ông biết tin chưa?”
        Thao lắc đầu, bước đi lơ đãng. Trong những căn nhà hai bên đường, mọi người đang quây quanh chiếc máy thu hình. Cô gái trên màn ảnh nhỏ hao hao giống Kim của anh đang cười. Tình yêu là cái quái gì hành hạ được anh ghê gớm thế ? Sự hoà điệu giữa hai tâm hồn? Không, cô chẳng hề quan tâm tới cái anh quan tâm. Một cung cách để siêu việt? Không, ngoài những giọt đắng của sự hành hạ, cô chẳng làm anh sống tốt lên được chút nào. Cô chỉ cười và cười, ngay cả khi anh khổ sở vì cái tính nết thất thường của cô. Đã bao nhiêu lần anh xoá cô đi, cố tự giải thoát để thanh thản sống. Vậy nhưng anh không thể không thừa nhận trong thân thể mạnh mẽ của anh có một vùng yếu đuối, ở đó, dễ dàng hiện ra đôi mắt chớp chớp, tội tội của cô làm tiêu tan hết mọi cố gắng dứt bỏ của anh.
   Anh chợt dừng lại đầu ngã tư. Đèn đỏ bật lên sáng quắc. Pêrêpônnhen. Đầy ô. Anh đau nhói nhớ đến tín hiệu dừng máy kèm theo dòng chữ Nga bật đỏ trên bàn điều khiển. Con thò lò đã đổ xuống và lật lên mặt không. Một lần nữa, tối nay chương trình tính toán mạng cọc của anh lại nhầm lẫn ở một chỗ nào đó. Pêrêpônnhen... Pêrêpônnhen... Tín hiệu quái ác. Máy tính điện tử khước từ không tính nữa. Nó buộc anh về soát lại bài toán của anh.
   Chao ôi, đã bao nhiêu lần Thao xem đi xem lại cái sơ đồ rối rắm ấy. Trên mạng ô vuông hình bàn cờ, anh đã xếp đi xếp lại hàng trăm phần tử cọc mang tên riêng. Cọc Ij này, cậu vững lắm, xin mời cậu vào ô chịu ứng suất cao. Cọc Ik, chỗ của cậu là ở đó, đừng mong xê dịch nữa. Còn cậu Ii, cậu yếu lắm, toạ độ ấy là nơi thích hợp nhất với cậu... Anh vừa thì thầm vừa xếp đặt. Anh thuộc lòng từng tên, nhớ từng vị trí. Nhắm mắt lại anh vẫn thấy cái sơ đồ mạng cọc ấy. Nó là anh, anh là nó. Với người khác, nó bầy ra một hình thù hỗn độn. Với anh, nó trật tự biết bao,đẹp  đẽ biết chừng nào. Nhưng .. với máy tính điện tử, đây mới là điều cốt tuỷ, tấm sơ đồ nhiều lần thay đổi ấy vẫn còn thiếu sót ở đâu đó.
    Một vị trí cọc chưa hợp lý? Một vùng ứng suất chưa được giải toả? Cái máy tính tai ác ấy nó không còn biết trò chuyện. Nó lạnh lùng khước từ sai lầm. Nó chỉ chấp nhận có chân lý, chân lý mà thôi. Nó chỉ tính toán cho anh chừng nào anh đưa cho nó một sơ đồ đúng, một sơ đồ tối ưu. Cái đó ở đâu? Vì sao đã bao lần anh điều chỉnh các vị trí, mạng cọc của anh vẫn chưa hoàn chỉnh? Những câu hỏi lâu nay cứ móc vào đầu nhức nhối. Cho đến tối nay, một nhân tố mới đã xuất hiện, tham gia vào bài toán của anh. “ Công trình của ông thi công ngay trong năm nay đấy. Đột xuất mà ...”
  Vì sao thằng bạn lúc nãy lại cười nhỉ? Dường như anh chàng đã quá quen với mọi xáo trộn. Một cây cầu được lao lắp khẩn trương bằng mọi giá, để rồi xe chưa qua đã có lệnh tháo dỡ đột ngột. Chiến tranh ngày trước đã tạo nên cho anh ta khả năng tự điều chỉnh nhanh nhạy đến kỳ lạ. Bất kỳ thế nào, anh ta cũng tạo ngay được một sắp xếp mới, một chương trình mới. Còn mình, Thao thở dài, mình chậm hơn hắn. Mình rề rà với lắm thứ ràng buộc quá. Phải đợi sự kiện gõ vào lưng mới giật nảy lên. Công trình ấy sẽ thi công trong năm nay, vậy bản sơ đồ ấy phải tìm ra trong tháng này, trong tuần này. Nó ở đâu? Trong anh có một điều gì đó làm anh cứ loay hoay mãi không tìm ra  Phải chăng, muốn tìm ra một sắp xếp cho các phần tử cọc, trước hết, anh phải tìm một sắp xếp mới cho chính anh?
Anh vẫn đi chậm qua các phố. Anh không muốn về nhà lúc này. Anh cứ đi, cứ đi như lùng tìm một cái gì đó. Một gợi ý cho sơ đồ mạng cọc ? Một cô gái đến với anh không phải bằng sự giày vò của một tình yêu “ chập chờn” mà là tạo cho anh thanh thản để tìm được sắp xếp tối ưu cho các phần tử cọc. Anh buồn nhói nghĩ  rằng cả hai thứ đó đều không thể tìm thấy trong căn nhà ấy. Căn nhà có cánh cửa sắt rít lên ken két, có tường bao quanh một khoảnh sân với chiếc ghế đá đặt bên dưới bóng cây mát mẻ.
    Kim thường tiếp anh ở đó. Những ngày đầu vui tươi. Những câu chuyện vu vơ. Những buổi đón đưa. Những tối dạo chơi. Và rồi anh bầy tỏ tình yêu theo cung cách một ông thầy giúp cô bổ túc toán.
    Đã bao nhiêu lần anh tự phân tích tình yêu của anh theo cách một nhà khoa học. Càng ngày nó càng trở nên giống như ly cà phê đặc mà rất ít khi cô chịu ... bỏ đường. Cô không muốn mất anh, cô nói điều đó với cô là một bất hạnh. Thế nhưng cô cũng chưa muốn chấp nhận anh như là một bạn đời vĩnh viễn. Cô “thả nổi” tình yêu. Cô còn chờ một điều gì đó mà anh đã lờ mờ cảm thấy khi trong đám bạn của cô xuất hiện một chàng trai. Anh cố xoá những ngờ vực anh coi là tầm thường không xứng đáng với tình yêu. Anh tròn cả mắt khi cô cười lấp lửng : “ Trời ơi, anh chẳng biết cái gì cả, người đâu mà ngu ngơ đến thế”. Anh đã đau đầu mấy đêm vì câu nói đó để rồi tự an ủi :” Không, cô ấy đùa thôi, tính Kim ưa bỡn cợt mà...”
    Bây giờ nỗi ngờ vực đó lại nhói đau làm anh vừa đi vừa nhăn nhó như người đau răng. Cột đèn quen thuộc chợt đứng sừng sững. Căn nhà ấy kia rồi. Một thói quen bền vững đã đưa chân anh tới mặc dầu lòng anh không muốn. Anh đứng ngây ra trước cánh cửa anh thường lui tới. Mặt ghế đá bắt ánh đèn sáng lên bên dưới bóng cây tối. Anh ngước nhìn và giật mình nhận ra mái tóc quen thuộc của Kim in lên hàng kính mờ.
    A, thì ra cô vẫn ngồi nhà mặc cho anh chàng ngố này cứ đứng ngong ngóng ngoài phố. Anh giận sôi, bước vội qua sân, vấp một cái đau điếng, cuồng lên gõ vào mặt kính.
    “ Gớm cái ông nào gõ mà ghê thế?”
     Kim ra mở cửa. Qua vai cô, anh nhìn thấy anh chàng ấy, anh chàng vẫn thường chen vào những giấc ngủ trằn trọc của anh mang theo nỗi ngờ vực gậm nhấm nhoi nhói trong đầu.
      Thao buông người trên chiếc ghế mây quen thuộc. Đã bao nhiêu lần anh ngồi đây với cô, nhìn nhau và trò chuyện. Bây giờ... anh ngẩng lên mắt đỏ ngầu, mặt bàn đầy những tàn thuốc, chén uống nước, trà đã nhạt trắng... Cái anh chàng sang trọng kia đã ngồi đây rất lâu, có thể từ lúc anh bắt đầu chờ cô ngoài cửa phòng máy tính, ôm nỗi buồn một lần nữa bản sơ đồ bị khước từ. Còn cô, cô đã chia sẻ nỗi buồn ấy bằng cách ngồi đây, nghe lời tán tỉnh của anh chàng kia. Cô giới thiệu “ anh bạn mới đi công tác ở Xanhgapo  về “ với cái vẻ như giữa Thao và cô chẳng hề có chuyện gì. Cảm quan tinh nhậy đã cho anh một đáp số rõ ràng nhưng một sức ì nào đó giữ anh ngồi lì, xoay xoay chén nước trong tay, chậm chạp nhấm nháp. Cô không hỏi gì anh hết. Cô không cần biết anh chờ cô có lâu không; không cần biết bài toán của anh đã giải được chưa. Sự có mặt của anh dường như thừa thãi trong câu chuyện đứt đoạn vì anh đến và bây giờ đang được  anh chàng kia nối lại một cách hào hứng.
     Thao im lặng ngồi nhìn chiếc bàn phía trong anh vẫn thường giải toán cho cô. Ở đó, hai người đã nhiều lần trò chuyện bằng bút trên những tờ giấy nháp ngổn ngang con số. Em đố anh em đang nghĩ gì? Em đang tìm cách dựng hình. Sai rồi, em đang nghĩ xem mình còn được ngồi với nhau bao nhiêu phút nữa... Bây giờ, anh cay đắng nghĩ rằng mình còn phải chịu đựng bao nhiêu phút nữa cái tình cảnh khó chịu này. Lẽ ra anh đã có thể về, nhưng để có một “sắp xếp mới”, anh cần có một kết quả rõ ràng. Đã đến lúc không thể trù trừ. Anh đã rề rà quá lâu. Cái vùng yếu đuối trong anh cần phải xoá đi, vả lại, đôi mắt hân hoan và long lanh kia đâu có còn chớp chớp với vẻ tội nghiệp nữa.
    Thao lắc đầu, cố xoá đi những ý nghĩ cắn rứt. Anh lôi trong cặp ra cái bản sơ đồ mạng cọc. Tốt hơn hết là tập trung vào những ô vuông hình bàn cờ này, hoà nhập vào những con số đặc kín. Chưa bao giờ anh làm việc trong hoàn cảnh oái oăm như thế. Mặc kệ, anh cứ căng óc ra mà lần mò từng con số, từng hình vẽ trên tấm sơ đồ. Anh cố quên đi tất cả, với anh bây giờ chỉ còn những con số và những ô vuông. Và rồi, anh đi dần vào thế giới kỳ ảo của những ký hiệu toán học, gắn bó thân thiết với anh còn hơn cả căn buồng đầy kỷ niệm này, hơn cả cô gái đang làm anh đau đớn kia. Và anh lờ mờ cảm thấy sự thiếu hụt nào đó trong tấm sơ đồ của anh. Có lẽ nó nằm trong một ô vuông nào đó, nó sẽ gợi ý cho anh một sắp xếp tối ưu các phần tử cọc. 
Thế rồi một tiếng cười giòn giã chợt xoá đi cái linh cảm mới nhú lên và tàn nhẫn lôi anh trở về với thực tại. Anh chàng kia vẫn hân hoan kể về một điều gì đó, và Kim vẫn cười dài dường như đã quên mất sự có mặt của anh.
    Anh chợt thèm được đập một cái gì đó. Khung ảnh có hình cô đang cười? Ngọn đèn đêm chụp sắt? Gì cũng được, miễn là đập nó đi để chặt cầu, giải thoát anh khỏi mọi liên quan tới cô. Anh không còn tự chủ được nữa, tự biến mình thành ngớ ngẩn khi vung tay viết nguệch ngoạc lên mảnh giấy xé vội. Cô gái cầm nó đọc lặng lẽ và gật đầu. Ba mươi phút nữa, anh chỉ cho phép mình chịu đựng trong ba mươi phút nữa thôi. Đã đến lúc cô phải quyết định chọn lựa: hoặc là anh hoặc là anh chàng kia. Đã nhiều lần anh bảo cô mọi thứ đều có một giới hạn. Bây giờ, cô đã đi sát tới cái vạch đó. Anh nhìn  đồng hồ chờ đợi. Có hay không? Người phải rời khỏi đây sẽ là anh hay anh ta? Lại một con thò lò nữa quay tít. Nhưng mà lần này, mặt nào đổ xuống là tuỳ thuộc ở cô. Trong khung ảnh, đôi mắt vẫn nhìn anh trìu mến. Chiếc ghi ta trong góc kia, đã bao lần anh nắm những ngón tay thon nhỏ của cô ép vào phím dạy cô đàn. Bìa lịch tường đã đánh dấu những ngày gặp nhau. Kỷ niệm loang loáng, dồn xoáy làm anh chóng mặt như ngày nào cùng cô xoay tròn trong trò chơi đu quay trẻ trung.
      Chiếc kim đồng hồ vẫn lật đật xoay tròn. Đã qua ba mươi phút. Thế là hết. Anh không đập cái gì cả, nhưng trong anh thực sự đã tan vỡ một cái gì đó. Kỷ niệm biến đi như những số liệu trong những ô nhớ của máy tính khi anh bấm công tắc xoá trên bàn điều khiển. Anh biến thành một con người khác, hoàn toàn khác, xa lạ với cô, với căn buồng quen thuộc. Anh lặng lẽ ôm cặp đứng dậy. Cô đã cho anh một kết quả quá rõ ràng.
         “Anh về ạ...”
     Bất chợt anh nhìn thẳng vào mặt cô. Vẫn gương mặt ấy, gương mặt anh thường nâng niu ve vuốt. Và cũng không phải gương mặt ấy. Cái cằm như ngắm hẳn lại, một ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt nhìn trân trối. Đến lúc này anh mới vỡ lẽ, hiểu ra tất cả những gì từ trước anh vẫn tìm mà không hiểu. Tối nay, trong sắp xếp của riêng cô, anh chàng kia đã thay thế anh. Thao cười ngây ngô và nhìn quanh căn buồng một lần cuối. Vĩnh biệt bức màn gió lấm tấm hoa vàng, ngọn đèn chụp sắt, khung ảnh có hình cô tươi cười. Vĩnh biệt, vĩnh biệt.
  Anh bước ra sân không nói một lời. Người và xe đã vơi đi nhiều trên phố. Anh muốn về nhà thật mau. Năng lượng trong anh dường như đã tan đi và chỉ còn đủ để làm hoạt động đôi chân đang kéo lê.
     “ Anh về ạ...”
      Cô gái trên ti vi đang cúi chào khán giả. Thao bật cười hồn nhiên như anh bạn chập tối. Màn ảnh nhỏ trống trơn và vụt tắt như tình yêu của anh. Không sao, không sao cả. Anh sẽ nhanh chóng tìm được một sắp xếp mới cho chính anh và cho các phần tử cọc.
        Và rồi anh cũng trở về được căn buồng hẹp chỉ vừa đủ cho một người sống độc thân. Chiếc cặp giấy tuột rơi trên nền gạch men. Căn buồng trống lạnh hẳn, không còn hình bóng cô quanh quất đâu đây như những lần đầu từ nhà cô anh trở về.
     “ Bao giờ anh đổi được buồng ?”
  Câu hỏi của cô vụt trở lại làm loé lên trong anh một khám phá thật bất ngờ. Thì ra là như thế... Anh nhìn xoáy vào chiếc lọ hoa đặt trên bàn viết. Chiếc lọ hoa thuỷ tinh màu xanh Kim tặng anh ngày sinh nhật. Đã bao lần anh cắm hoa vào đó. Những bông hoa xinh xinh cô chọn rất kỹ vào những buổi sáng chủ nhật trước kia. Thì ra là như thế... Tiếng vỡ thuỷ tinh khô sắc và đau nhói trên nền gạch men xếp ô vuông hình bàn cờ. Thao bàng hoàng đến ngớ ngẩn. Anh làm gì thế này? Anh hoảng loạn rồi chăng? Không, không sao cả. Biến cố đã xảy ra và đã nằm trọn trong quá khứ. Giờ đây anh rất bình tĩnh và thanh thản. Anh lặng lẽ đi lại góc buồng và cầm chổi. Anh nhớ tới chiếc xe rác chạy leng keng lúc chập tối và cái bãi thải ngoài thành phố. Nhưng rồi anh dựng lại chổi vào trong góc. Không, không thể coi những mảnh vỡ  này như một phần thừa trong ngày. Anh ngồi xuống, chầm chậm nhặt từng mảnh đặt vào tờ giấy. Những mảnh thuỷ tinh xanh xanh trên nền gạch men như những ô vuông trắng chợt thấy giống như hình sơ đồ mạng cọc. Thao dừng tay sững sờ.
     Và rồi trong đêm vắng vẻ, có một người ngồi mải miết xê dịch những mảnh thuỷ tinh vỡ như trong trò chơi ô ăn quan thủa nhỏ. Cọc Ij, cọc Ik, cọc Il... các bạn ơi, rồi tôi sẽ tìm thấy một sắp xếp mới cho các bạn, chắc chắn máy tính điện tử chấp nhận được...
   
            NT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét