Ông đuổi tôi về bàn, xếp dọn tài liệu vào ngăn kéo rồi lủi nhanh ra khỏi phòng. Tôi cứ ngồi nhìn đăm đăm vào sách, chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ mà chẳng hiểu đang đọc cái gì. Không, tôi chẳng lo ông trưởng phòng đi tìm Đảng uỷ báo cáo về những lời lẽ của tôi vừa nãy, ông là người an phận, nhút nhát nhưng chẳng đến nỗi xấu xa, tôi chỉ ngẫm nghĩ vì sao bỗng dưng mình lại nổi đoá lên như vậy.
Từ trước nay, tôi cũng chẳng hơn gì ông, cũng được đúc một khuôn, một lò ra cả. Không lẽ phép lạ nàng Cẩm Lai ban cho tối hôm đó đã biến đổi tôi ghê gớm thế ư?
Bỗng dưng tôi nhận ra sống như tôi chẳng thể gọi là sống được, ngày hai bữa cơm rau, quẩn quanh tám iờ vàng ngọc giả vờ làm việc, quanh năm rúc xó buồng tăm tối và chật hẹp. Như nàng Cẩm Lai mới gọi là “sống” chứ, mỗi lần tới tôi trên chiếc CUB bóng lộn nàng lại kéo theo cả một thế giới tiện nghi, vương giả nhà ông lớn cha nàng, hẳn chỉ nghe nhắc tới tên, đến ông Viện trưởng cơ quan tôi cũng phải thót người. Ấy thế mà tôi, thằng nhãi chót bét trong guồng máy, lại cả gan ôm ấp thân thể mỹ miều của ái nữ tiểu thư Ngài ,thử hỏi sao tôi không lên cơn khùng như vừa nãy chứ?
Vậy là một khi nếu bị hỏi tới, tôi cứ khai thật cái nguyên nhân đó, hẳn đến ông Bí thư Đảng uỷ cũng phải rối rít xin lỗi khi nghe nhắc tới tên Ngài. Thế rồi khi tôi thôi không còn chờ đợi nữa, Cẩm Lai biến mất tăm như chưa hề có trên đời, bỗng một hôm vào cuộc phát động thi đua toàn cơ quan, nàng chợt xuất hiện đột ngột ngay cửa hội trường.
Không hiểu ông Viện trưởng, ông Bí thư Đảng uỷ, ông thư ký công đoàn lúc đó đang ngồi trên bàn chủ tịch có nhìn thấy Cẩm Lai không, chỉ thấy cả trăm con mắt dồn vào tôi lúc đi ra gặp nàng và hôm sau cả cơ quan ồn lên chuyện tôi trúng số độc đắc lọt vào mắt xanh tiểu thư ái nữ của Ngài. Ông trưởng phòng làm cái việc chưa bao giờ ông làm là bưng tới tận bàn tôi chén trà ông vừa pha, xởi lởi mời và làm như vô tình ông hỏi tôi hiện lương bậc mấy, lên lương từ năm nào. Ong hạ giọng cho mình tôi nghe thấy: sắp tới sẽ có đợt điều chỉnh lương mà căn cứ vào thứ tự ưu tiên thì tôi đứng hạng sau cùng, tuy nhiên ông sẽ cùng với đồng chí bí thư chi bộ linh hoạt vận dụng các tiêu chuẩn để có thể đưa tôi lên đầu bảng. Tôi chưa kịp há miệng cảm ơn, điện thoại đã reo lên, và ông trưởng phòng sau khi đặt máy xuống dõng dạc tuyên bố:
- Đồng chí Viện trưởng mời cậu sang hỏi chuyện.
Ông tung tẩy đi sau, tiễn tôi ra tận cửa phòng, nhắc đi nhắc lại cái điều ông nhờ tôi nói giúp lựa lúc ông Viện trưởng vui vẻ và cởi mở. Tôi tự giận không là một Xuân tóc đỏ nhận phắt cái oai danh con rể tương lai của Ngài, hù doạ các quan chức trong Viện, ít nhất cũng kiếm được vài bậc lương hoặc chịu khó xoay xở ắt cũng có thể lân la trèo lên ghế trưởng phòng, Viện phó nữa kia. Than ôi, tôi không đủ bạo gan làm những việc như thế, cứ úp úp mở mở về quan hệ với nàng Cẩm Lai khiến ông Viện trưởng lại cứ tưởng tôi cao giá, sắp cưới con gái Ngài tới nơi, ông lại càng vồn vã, xoắn xuýt hứa hẹn với tôi hẳn một chuyến đi nghiên cứu sinh Liên Xô.
Khác với ông trưởng phòng, đồng chí Viện trưởng kính mến của tôi thẳng thừng:
- Cậu được làm rể của Ngài là có lợi cho Viện ta, và cả cho… tôi nữa đấy. Khá lắm, cố gắng lên, tôi tạo mọi điều kiện, nhớ đưa cô Cẩm Lai tới chơi nhà tôi. Kín kín một chút nhé, lộ là chúng nó phá đấy, cậu còn lạ gì…
Than ôi, lương tôi chưa kịp lên liền mấy bậc, nghiên cứu sinh ở Liên Xô chưa kịp đi, vào một tối nàng Cẩm Lai vừa bước ra khỏi cái phòng “tổ dế” của tôi, bỗng đâu có tiếng xe máy gầm rú ngay ngoài cửa rồi ba gã thanh niên cao to, mặt bịt kín xông vào đấm đá túi bụi, miệng chửi liên hồi:
“ Cho mày chừa cái thói chơi trèo, cho mày chừa cài thói chơi trèo…”.
Tôi cứ nằm chịu đòn như một cái bị bông, cắn răng không kêu la, cố gắng nhận bằng hết tặng phẩm Ngài ban cho thằng rể hụt. Sau cùng chừng đã mỏi tay, thằng cao to nhất bọn mới túm ngực áo tôi xốc dậy:
“ Mày đã biết thân phận mày chưa, thằng con rận? Đồ dép lốp mà dám chòi lên xe Vonga, không chừa cái tính đó đi thì tao…cắt”,
Nói đoạn gã làm một động tác ở bụng dưới làm tôi sởn gai ốc. Chúng rút đi cũng nhanh như lúc đến, khi cơn lốc xe máy đã tắt từ lâu, tôi chỉ còn đủ sức bò được lên giường rồi rơi tõm vào một vùng xoáy toàn những máu là máu. Không biết bao ngày đêm đã trôi qua cho tới khi hé mắt nhìn thấy gương mặt phình to của bác sĩ Trịnh, tôi cảm thấy khát khủng khiếp và cố nhếch cặp môi rách :
- Nước…
Trịnh đã làm cho tôi mọi chuyện hắn có thể làm, từ những chai nước hồi sức, những ống thuốc hiếm quý móc trong tủ thuốc đặc biệt của bệnh viện,ngày ngày tới chăm sóc và điều trị. Khi tôi tự bưng được bát cháo, húp được vài thìa, hắn nhìn tôi, cau mày :
- Đứa nào đánh cậu ?
Tôi sợ hãi liếc ra ngoài cửa, lắc quày quạy :
- Tôi… tôi say rượu… ngã xe thôi…
- Nói láo, cậu nói láo, cậu đã xơi no đòn thì đúng hơn. Bọn nào ? Sao không báo cảnh sát?
-Ấy chớ, ấy chớ…
Tôi la lên và nước mắt bổng ứa ra chứa chan. Cho nó biết chẳng ích lợi gì, có khi còn mang vạ vào thân, Ngài có mặt ở khắp nơi nơi, trong cả tôi và trong từng mỗi người, tốt hơn nữa là ngậm miệng như ông Trưởng phòng, ông Bí thư Chi bộ, ông Viện trưởng, dẫu chẳng được chút quyền như các ông thì cũng còn được cái yên thân. Tôi quyết định vậy, nên vào một tối tuần sau,khi có tiếng xe máy và tiếng Cẩm Lai gọi ơi ới ngoài cửa, tôi đành nhảy lên giường đắp chăn, im thin thít cho tới khi nàng sốt ruột nổ máy chạy mất. Suốt đêm đó tôi trằn trọc, vừa tiếc rẻ tấm thân ngà ngọc của Cẩm Lai, vừa xỉ vả mình hèn đớn, không dám chết cho tình yêu.
Nhưng liệu thân phận như tôi có quyền được yêu không ? Cái thứ trăng hoa xa xỉ đó chỉ nảy nở và được nuôi dưỡng trên bãi biển, trong phòng có giường nệm mút, đèn màu và máy lạnh. Ấy vậy mà, cái “tổ dế” của tôi, than ôi, đã đến giờ thằng cha nấu pháo lậu bên hàng xóm đóng cầu dao điện nồi điện giải phân đạm làm bốc sang tôi một cái mùi khăm khẳm như trứng ung, gần sáng sẽ đến lượt thằng cha móc cứt trộm đẩy tới cái xe thồ có hai sọt to tướng, đục cửa hố xí hai ngăn ngay đầu nhà và tôi chỉ còn mỗi cách là tập hít thở cho quen với mọi mùi xú uế. Không, không thể nào xây dựng hạnh phúc cho một thiên kim tiểu thư ở cái xó tăm tối và thối tha thế này được, và phải chăng Ngài rất có lý khi giơ lên một ngón tay út để ngăn cản cái việc hổn xược ấy ? Lòng đầy hân hoan, cảm phục sự anh minh, sáng suốt của Ngài, tôi nhảy xuống đất, mở toang cửa sổ và dưới ánh đèn đường vàng khè, tôi nhận ngay ra cái dáng lom khom quen thuộc của tên ăn trộm cứt.
- Được mấy hố rối ông anh ?
Gã thanh niên bị bắt qủa tang, chắp tay vái lia lịa :
- Lạy anh, anh tha cho em lần này, em xin đậy nắp, chét vôi tinh tươm sạch sẽ.
Hoá ra bên dưới tôi còn một giai tầng nữa, đại diện nó là chàng trai quắt queo, quần áo chằng đụp, toàn thân bốc ra cái mùi của cái đêm đêm anh ta vẩn đi móc trộm. Anh ta vừa dắt xe giật lùi, vừa lải nhải :
- Anh tha cho em, từ tối tới giờ chưa được nửa sọt, mấy hôm nay Công ty vệ sinh quản lý giữ lắm, có lần họ rình khoá cả xe em lại rồi chạy đi báo công an.
- Một sọt kia bán được bao nhiêu tiền ?
- Khốn nạn, đáng được bao nhiêu, giỏi lắm được dăm kí gạo.
Luồng gió tràn qua anh ta thốc vào mặt tôi cái mùi mà ngay đến môt người có thân phận như tôi cũng sa sẩm mặt mày, phải đóng sập hai cánh cửa. Cả căn buồng như bị lèn chặt bởi mùi phân đạm đang điện giải làm pháo lậu, mùi hố xí hai ngăn bị bật nắp. Cái mùi tổng hợp ấy mổi lúc tuôn vào phòng một dày đặc, ép tôi lại từ mọi phía.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét